Tâm sự nghẹn lòng của người chồng có vợ bị ung thư nhưng từ chối điều trị, nhường sự sống cho con

Có cảm xúc nào mạnh mẽ hơn thế, khi niềm hạnh phúc và nỗi đau ập đến cùng lúc, ngày đón con đến với thế giới cũng là ngày vợ từ giã cuộc đời sau một quãng dài chống chọi với ung thư?

Khi Cheryl Anderson được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ở tuổi 32, mối quan tâm của cô lúc đó chỉ có đứa trẻ chưa ra đời mà cô đang mang trong bụng. Cô thậm chí không uống thuốc giảm đau khi được phẫu thuật cắt hạch ở cổ…

Ngày cô sinh con gái Taylor cũng là ngày cô trút hơi thở cuối cùng. Bi kịch của cuộc đời đã giáng xuống gia đình mà đáng lẽ ra đã có 4 người thật vui vẻ. Leigh, 36 tuổi đã không thể ngăn nước mắt mình rơi trong đám tang của vợ mà trên tay là đứa con thơ chưa kịp được mẹ ấp ủ một giây đã mãi mãi mất đi hơi ấm của mẹ…

Taylor Anderson sinh ngày 23/8 và trong suốt những năm tới, sinh nhật của cô bé sẽ ngập tràn trong ánh nên lung linh, những bông hoa rực rỡ và những gói quà tuyệt đẹp. Nhưng đó cũng sẽ mãi mãi là ngày đau buồn cho cô bé và cả gia đình khi mà mẹ của bé đã qua đời chỉ vài giờ sau khi cố gắng đến hơi thở cuối cùng để mang Taylor đến với thế giới.

 

Cô bé Taylor sẽ không bao giờ được cảm nhận hơi ấm của mẹ vì vào ngày em ra đời thì mẹ của em cũng từ bỏ thế gian.

Và với tâm lý của một người chồng được chứng kiến biết bao nhiêu nỗi đau, sự cố gắng rồi đến lúc gục ngã của vợ, Leigh đã ghi lại hết tất cả bằng trái tim mình:

'Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày tháng 5 khi Cheryl phát hiện có một cục hạch nhỏ trên cổ. Cả ấy và tôi đều cho rằng nó vô hại cho đến khi tới làm xét nghiệm sinh thiết ở bệnh viện địa phương.

Chúng tôi tự tin đến nỗi còn đưa cả cô con gái nhỏ Georgia đi cùng. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn sau đó khi không khí trong bệnh viện đột ngột thay đổi. Cô y tá đã bế Georgia đi tìm một quả bóng bay. Tôi và Cheryl đã nhìn nhau không nói nên lời.

Bác sĩ lúc đó đã vào thẳng vấn đề. Ông ấy nói rằng: 'Thật không dễ dàng khi phải thông báo tin này nhưng tôi e rằng mình đã phát hiện ra tế bào ung thư trong hạch của cô'.

Cả hai chúng tôi ngồi đó, hoàn toàn choáng váng. Cheryl chỉ vừa mới bước sang ngưỡng tuổi 30 và ung thư liệu đã đến với cô ấy, có quá sớm không? Cô ấy đã phản ứng lại lời nói của bác sĩ bằng bản năng của người mẹ bằng câu nói nhói lòng: 'Chuyện gì sẽ xảy ra với con tôi?' Đến bác sĩ cũng không thể trả lời nỗi day dứt của cô ấy.

Cheryl lúc đó đang có bầu em bé thứ hai của chúng tôi, nên việc hóa trị có thể sẽ ảnh hưởng nặng nề tới em bé. Cô cũng từ chối việc phá thai để điều trị bệnh bởi cảm thấy phải có trách nhiệm với sinh linh đang lớn dần lên trong cơ thể mình. Cheryl đã chọn cách khác, làm một cuộc phẫu thuật để lấy khối u đang ngày càng phát triển mạnh lên ở cổ, và không sử dụng bất kỳ loại thuốc nào có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi.

Cheryl thậm chí từ chối tất cả các loai thuốc giảm đau dù được bác sĩ khuyên dùng và nói rằng nó an toàn. Có lẽ cô ấy muốn dành những điều tốt đẹp nhất, tránh những nguy cơ cao nhất có thể gây dị tật cho con của chúng tôi.

Trong những tháng tiếp theo, Cheryl đã khỏe hơn và đủ khả năng chăm sóc Georgia và sống một cuộc sống bình thường. Cứ mỗi tuần trôi qua, niềm hy vọng cho sự sống sót của đứa con trong bụng cũng ngày một mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên…

Đến tháng 8, sức khỏe của Cheryl ngày càng suy kiệt và tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể cô ấy. Vào một ngày cuối tháng, Cheryl đến bệnh viện kiểm tra và các bác sĩ đã từ chối để cô ấy về nhà dù trước đó vợ tôi nói rằng cô ấy vẫn ổn. Bác sĩ sản khoa đã yêu cầu phải mổ lấy thai gấp nếu muốn con gái chúng tôi có cơ hội sống sót. Còn Cheryl, thật buồn là bác sĩ nói rằng cô ấy không có cơ hội để ở lại.

Ngay ngày hôm sau, Cheryl vào phòng mổ. Một lát sau, hai y tá chạy ra ngoài và bế theo một em bé. Đó là con gái của chúng tôi, nó đang nằm gọn trong chiếc chăn và khóc như một chú cừu non. Lúc đó tôi rất muốn để Cheryl được bế con nhưng các bác sĩ nói rằng cô ấy chưa tỉnh lại. Tế bào ung thư đã tấn công đến gan, xương sống và lá lách của cô ấy.

Một y tá đã chụp một tấm ảnh của Taylor đưa cho tôi. Tôi vội vàng mang xuống cho Cheryl nhưng cô ấy đã yếu đến nỗi không thể biểu hiện chút cảm xúc với thiên thần nhỏ mà cô ấy đã hy sinh cả mạng sống của mình để sinh ra. Nhưng tôi biết, cô ấy đã cảm nhận được mình đã thành công và Taylor đã an toàn.

 

Cheryl đã giành giật sự sống cho con gái bằng cả sinh mạng của mình.

Tôi ngồi thụp xuống, vong tay ôm và cố gắng xoa dịu nỗi đau của vợ nhưng Cheryl đã nhìn thẳng vào tôi và nói: 'Hãy để em đi thôi, đáng lẽ ra lần trước em đã phải đi rồi, anh biết mà'. Sau đó cô ấy gục trong vòng tay tôi.

Tôi không biết lần trước mà cô ấy nói là lần nào. Đó có thể là lần phẫu thuật lấy hạch, hay cũng có thể là một trong những lần cô ấy ngất đi vì đau đớn.

Khoảng 1 tuần sau khi Cheryl qua đời, tôi đã tìm và đọc nhật ký của cô ấy. Bình thường chữ cô ấy rất đẹp nhưng những dòng cuối cùng lại nguệch ngoạc khó nhìn. Có lẽ cô ấy đã chẳng còn đủ sức để nắn nót nữa. 'Leigh và Georgia, em yêu anh, mẹ yêu con'. Trái tim tôi như vỡ tung khi đọc được những dòng chữ đó và hiểu rằng cô ấy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho ngày ra đi. Tất cả những gì cô ấy đang làm bây giờ chỉ là cố sống thêm ngày nào hay ngày đó vì sự an toàn của Taylor.

Taylor đã được về nhà hôm thứ tư tuần trước và đã khá hơn lúc mới sinh rất nhiều. Tôi đã không kìm nổi nước mắt khi bế con bé vào nhà. Tôi đã vui vì con tôi được sống nhưng cũng buồn vô tận khi Cheryl không được chứng kiến giây khoảnh khắc mà cô ấy phải đánh đổi cả mạng sống này.

Trong đám tang của Cheryl, tôi bế Georgia và nghĩ rằng mình không thể suy sụp được, mình phải tiếp tục sống vì Georgia và Taylor. Tôi cảm thấy như Cheryl vẫn còn ở ngay đây, bên cạnh 3 bố con tôi.

Và ai biết đâu được, với một người luôn quan tâm chăm sóc người khác như Cheryl, nếu có kiếp sau, chắc chắn cô ấy sẽ lại dành nó để quan sát tôi và các con mà thôi'.

 

Cheryl dù thế nào cũng sẽ dành cả tâm hồn mình để dõi theo các con.

Câu chuyện này chỉ là 1 trong số vô vàn những trường hợp khác mà những người mẹ cũng đang chiến đấu từng giây từng phút để giành giật sự sống cho đứa con còn chưa kịp ra đời đã phải đối mặt với việc sẽ không có mẹ đồng hành cùng trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Nỗi đau nào, dù là của ai cũng thấu vào tận tâm can khi con người ta đến bên nhau nhưng chưa kịp hết chặng đường thì một người đã vội bỏ cuộc.

Niềm đau ấy, biết tả sao cho hết bây giờ?

Nguồn: Daily Mail, Ladyfloor

Giúp Tiin sửa lỗi

Video bạn có thể quan tâm

Những 'Thiên thần' mặc cảnh phục của bệnh nhân ung thư

Tiin.vn trên Facebook