Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Thăm ngôi chùa suốt 22 năm ròng lặng lẽ chở che cho những tuổi già cô độc

Có ai hạnh phúc mà tìm đến và ở lại nơi này. Nhưng ở ngoài cánh cửa chùa, lại là biết bao sóng gió, mà những đôi vai mỏi, những tấm lưng còng thì chẳng còn đủ sức để đỡ đần…

Những tuổi già không may…

Nằm sâu trong một con hẻm ở quận 8, ngôi chùa nhỏ Lâm Quang đã suốt 22 năm nay cưu mang hơn trăm người già cơ nhỡ. Xung quanh chùa là khu lao động nghèo, diện tích của ngôi chùa cũng nhỏ, ba căn phòng lớn nhất đều được giành làm nơi ở cho các cụ.

Thăm ngôi chùa suốt 22 năm ròng lặng lẽ chở che cho những tuổi già cô độc 0 

Thăm ngôi chùa suốt 22 năm ròng lặng lẽ chở che cho những tuổi già cô độc 1 

Thăm ngôi chùa suốt 22 năm ròng lặng lẽ chở che cho những tuổi già cô độc 2 

Sư cô chia sẻ, tháng 7 âm lịch vừa rồi, người ta đến từ thiện đông, gạo chất nhiều đến độ các sư không có chỗ ngồi tụng kinh. Chùa lập từ năm 1997, hiện đang cưu mang 149 người, trong đó có 126 cụ già, còn lại là trẻ em cơ nhỡ. Người ở đây có lúc ít lúc nhiều, vì có khi đón cụ mới vào, và có khi có người qua đời. Từ đó đến nay, đã có hơn 300 người đã khuất được an tang và thờ cúng tại chùa.

Chùa chăm lo mọi thứ cho cuộc sống của các cụ, nơi ở, ăn uống, quần áo, thuốc men… và lỡ một ngày nhắm mắt xuôi tay, cũng sẽ chu toàn việc an táng. Sư cô chia sẻ, trung bình mỗi ngày, nhà bếp nấu 50 kí gạo, còn những chi phí khác, không thể nào tính toán hết được.

Có lẽ không cần hỏi han nhiều, việc có mặt ở đây đủ chứng tỏ rằng, trong quá khứ của mỗi người, đều từng có điều không trọn vẹn.

Cụ Chín (77 tuổi) vào đây ở đã được gần 3 năm. Tôi được dẫn đến gặp cụ và trò chuyện, vì cụ là một trong số ít người dễ trò chuyện, khoẻ mạnh và còn minh mẫn.

 'Chồng tui mất năm 40 tuổi, tui không có con. Tui sống một mình và đi bán vé số dạo suốt ba mươi mấy năm nay. Hồi đó có người giới thiệu cho tui ngôi chùa này, tui xin vào để ở', cụ kể.

Thăm ngôi chùa suốt 22 năm ròng lặng lẽ chở che cho những tuổi già cô độc 3 

Trong những căn phòng rộng, mỗi người được chia cho một khuôn giường. Một đầu để nằm, một đầu để chứa tất cả gia tài của tuổi già: quần áo, gối mền, mớ trầu cau, cái radio cũ, cái khăn vấn đầu, những tấm ảnh, bông gòn nhét tai…

Âm thanh và mùi hương nơi này cũng cứ lợn cợn thứ gì đó rất đậm nét của tuổi già. Từ câu hát vọng cổ phát ra nơi chiếc đài cũ, tuồng cải lương đang phát từ màn hình tivi, đến mùi dầu gió thoang thoảng theo từng làn gió phớt....

Thăm ngôi chùa suốt 22 năm ròng lặng lẽ chở che cho những tuổi già cô độc 4

Thăm ngôi chùa suốt 22 năm ròng lặng lẽ chở che cho những tuổi già cô độc 5

Thăm ngôi chùa suốt 22 năm ròng lặng lẽ chở che cho những tuổi già cô độc 6 

Tuổi già, bệnh tật, không nơi nương tựa, sống nhờ vào bát cơm từ thiện,... quá nhiều thứ để đủ hình dung về cuộc sống của hàng trăm con người nơi đây.

Có cụ sống một mình ở trọ, lúc ốm yếu nhất quyết bị chủ đuổi đi vì sợ mất ở trong phòng không ai biết, sợ không thể cho ai thuê nữa. Có cụ còn bị chính con mình chở đến, rồi bỏ lại nơi này. Nhưng dăm ba câu rồi thôi, nghe được vài câu chuyện chẳng ai dám hỏi thêm nữa, sợ có những nỗi đau cũ lại bị ngoáy sâu vào, sợ có những vết thương lại thêm lần khui miệng.

Sư cô cũng xin phép không nói thêm nhiều về nỗi đau, nỗi khổ của những người đang sống ở nơi đây: 'Cái đó biết bao nhiêu người đã nói rồi, đã có quá nhiều sự thương hại, sao mình không thử nói về hạnh phúc'.

Ở đây, có gì hạnh phúc?

Những mái ấm tình thương, dẫu nhân văn đến đâu, dẫu đủ đầy đến đâu, hẳn cũng ít ai nghĩ rằng nơi này có niềm vui. Bởi lẽ những nơi cưu mang thế này, khi bước chân vào ngõ cụt, người ta mới tìm tới như bến đỗ cuối cùng.

Sư cô chia sẻ rằng: 'Có thể nhiều người nghĩ rằng ở đây không hạnh phúc, nhưng chắc gì ở ngoài kia, họ hạnh phúc'.

Những cụ già ở đây, hầu hết đều không còn bất cứ nơi nào để về, hoặc có nhưng không thể về. Nhưng trong sự không có gì, ngược lại, đôi khi, con người ta lại dễ thấy an yên.

'Tuổi già, người ta cần cuộc sống tinh thần nhiều hơn là cuộc sống về vật chất. Các cụ ở đây, đói thì có thứ để ăn, lạnh thì có áo để mặc, đau thì có thuốc, và về sau này có qua đời, cũng được chăm lo, an táng. Những suy nghĩ đơn giản như thế làm họ thấy an tâm. Mái chùa này cho họ được điều đó.', sư cô chia sẻ.

Thăm ngôi chùa suốt 22 năm ròng lặng lẽ chở che cho những tuổi già cô độc 7

Nỗi đau có lẽ sẽ ít đau hơn một chút khi bắt gặp một nỗi đau khác. Ở đây ai cũng từng bất hạnh. Sự đồng cảm xảy đến một cách tự nhiên, mà không cần tìm tòi, không cần sự khai thác từ phía người đối diện.

Vào đây, ít ra, không có sự lạc lõng như ngày còn lang thang ở phố, ở đường, không có những nỗi cô độc trong chính căn nhà của mình, ngay chính cạnh người thân của mình khi khoảng cách giữa các thế hệ là một thực trạng đau lòng có thật.

Ở đây, các cụ được có người trò chuyện, có người lắng nghe mình. Đó là từ những thành viên còn lại trong mái nhà chung này, là những đoàn thiện nguyện ghé qua đây, gửi lại chút tiền, chút quà, chút lời hỏi thăm ấm áp rồi rời đi. Dẫu có vội vã, dẫu có thoáng qua, sự quan tâm, yêu thương ngắn ngủi ấy là thật.

Các cụ tự giữ tiền cho mình, thích gì có thể vòng ra đầu ngõ để mua. Những món tiền không nhiều nhưng lại có giá trị trong việc cho cảm giác, các cụ vẫn còn tự do trong cuộc đời mình, không hoàn toàn là sự nhận lấy những điều ban phát từ một phía.

Thăm ngôi chùa suốt 22 năm ròng lặng lẽ chở che cho những tuổi già cô độc 8

Thăm ngôi chùa suốt 22 năm ròng lặng lẽ chở che cho những tuổi già cô độc 9

Thăm ngôi chùa suốt 22 năm ròng lặng lẽ chở che cho những tuổi già cô độc 10

Ghé đến đây vào một buổi chiều, khi nắng trải vàng ngoài cửa sổ. Mọi thứ trôi qua chậm và vô định, chắc vì vốn dĩ không còn gì để ngóng chờ nữa… nhưng êm đềm.

Ở bên bờ tường, có cụ già nằm ngả lưng trên lớp vải dày, tay lần mở một trang giấy nhỏ. Vết gấp lỏng lẻo cho thấy đã từng mở ra vào nhiều lần. Cụ lẩm nhẩm đọc, đó là một tờ kinh. Có bà bạn già ngồi cạnh bên, cũng ngồi lặng đi, nghe theo.

Ở một chiếc giường khác, có cụ già vừa ngồi nghe vọng cổ, vừa vá lại chiếc áo cũ, thảnh thơi và có chút hưởng thụ. Thi thoảng cụ nhìn ra ngoài, nói nay trời đẹp.

Ở một chiếc giường khác, có bà cụ gọi điện cho người nhà, nói sức khỏe vẫn ổn. Đôi lúc, nhiều người tự nguyện vào đây, để đỡ làm gánh nặng cho người khác.

Ở đây, người ta cảm nhận được tình thương, biết rằng cuộc đời này còn rất nhiều người tốt. Mà chỉ cần bước ra khỏi cổng chùa này thôi, có rất nhiều thứ sẵn sang phá nát, xô đổ ý niệm ấy!

Thăm ngôi chùa suốt 22 năm ròng lặng lẽ chở che cho những tuổi già cô độc 11

Thăm ngôi chùa suốt 22 năm ròng lặng lẽ chở che cho những tuổi già cô độc 12

Thăm ngôi chùa suốt 22 năm ròng lặng lẽ chở che cho những tuổi già cô độc 13

Bỏ qua những quá khứ từng có, nhìn theo một hướng nào đó, hiện tại, mái chùa đã dang tay che chở hết sóng gió ngoài kia - ít ra họ đang có một tuổi già bình yên - một cái kết đẹp cho cuộc đời.

Sau khi dẫn tôi đi hết một vòng ba căn phòng thăm các cụ, sư cô dừng lại chia sẻ: 'Nhiều người đến đây, về viết lên mạng đọc xong thấy thảm thương quá. Chùa nuôi các cụ mấy mươi năm rồi, chuyện thiếu thốn tất nhiên là không có. Ăn ngon mặc đẹp thì chùa lo chưa tới, nhưng các cụ vẫn được lo ăn no mặc ấm.

Nuôi các cụ không phải là việc thời vụ, một ngày một bữa, mà là suốt cuộc đời. Các sư mong mình có đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc này, và cũng mong, sẽ nhận được thêm những nghĩa cử thiện nguyện, sự giúp đỡ từ mọi người, để phụ chùa một tay cưu mang các cụ'.

Giúp Tiin sửa lỗi