#Ngược

Tiếp viên Vietnam Airlines bị dí tàn thuốc vào áo: Khi quýt làm nhưng cam phải chịu

Ai làm thì người đó chịu, cớ sao lại vơ đũa cả nắm để nhiều người vô tội bị vạ lây?

03/12/2020 19:05

Những ca lây nhiễm mới trong cộng đồng vài ngày vừa qua đã phá vỡ chuỗi ngày bình yên mà chúng ta đang có. Đáng trách hơn, người làm lây lan nguồn bệnh lại là một tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines đã không tuân thủ những quy định cách ly.

Lẽ ra, họ phải là người nghiêm túc hơn ai hết trong việc tuân thủ những quy định về phòng chống dịch bệnh. Nhưng chỉ vì một con sâu làm rầu nồi canh, khiến dư luận bất bình, phẫn nộ và rất nhiều người vạ lây.

Nhân viên Vietnam Airlines đồng loạt lên tiếng xin lỗi.

Nhân viên Vietnam Airlines đồng loạt lên tiếng xin lỗi.

Hậu quả của Covid-19 thì hầu như ai cũng đã 'ngấm đòn', nên chắc chẳng ai muốn nghĩ đến ngày dịch bệnh bùng phát trở lại.

Cả TP. HCM náo loạn, hàng ngàn học sinh, sinh viên phải nghỉ học để phòng tránh dịch. Người ta cần một ai đó để đổ lỗi, để trút giận. Họ chỉ trích người tiếp viên vô ý thức. Họ trách móc hãng hàng không tắc trách, không quản tốt nhân viên của mình...

Đương nhiên, người sai phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật, hãng hàng không cũng phải chịu trách nhiệm giải trình với các cơ quan chức năng. Còn những nhân viên khác của hãng Vietnam Airlines, họ đã gây ra tội gì?

Nhân viên bị dí tàn thuốc vào vạt áo.

Nhân viên bị dí tàn thuốc vào vạt áo.

Họ đã làm những gì để tà áo xanh đồng phục trở thành màu áo nguy hiểm mỗi khi đi ra ngoài đường? Họ đã làm gì để bị dí tàn thuốc lá cháy xém một góc áo? Họ đã làm gì để đáng bị ném trứng vào mặt? Họ đã làm gì để rồi phải đồng loạt lên mạng xã hội lên tiếng xin lỗi, dù lỗi không thuộc về họ?

Ai làm thì người đó chịu, cớ sao quýt làm mà cam phải chịu vạ lây? Chỉ vì họ đang phục vụ trong ngành hàng không hay gì?

Họ đã tuân thủ quy định về cách ly được đưa ra. Họ cũng là những người làm công ăn lương với mức thu nhập bị giảm 50% và cũng có gia đình riêng phải chăm lo. Họ không làm gì nên tội để đáng bị phỉ báng như vậy.

Họ đã từng được ca ngợi như những anh hùng khi liên tục xông pha vào tâm dịch để đón đồng bào trở về nước trên những chuyến bay rỗng chiều đi. Và rồi bây giờ họ kỳ thị như những người mang dịch bệnh?

Họ là những người dám bay thẳng vào tâm dịch đón người dân về nước.

Họ là những người dám bay thẳng vào tâm dịch đón người dân về nước.

Đại dịch Covid không đáng sợ bằng 'đại dịch' kỳ thị, hắt hủi, nhục mạ lẫn nhau.

Chúng ta đã từng cười chê khi đọc những bài báo về phản ứng của các nước khác trong mùa dịch; về việc các phi công từ chối bay vào vùng dịch để 'giải cứu' công dân nước họ; về việc người dân mang cả công nông ra chặn đường không cho đồng hương của mình ở nước ngoài trở về...

Nhưng rồi những hành động kỳ thị, vô văn hóa đã xảy ra trên chính đất nước mình, chẳng phải còn đáng trách hơn những kẻ từng bị chê bai?

Trước đây, khi một số nơi được coi là ổ dịch như Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, lập tức những ai đến từ các vùng này sẽ phải chịu sự kỳ thị, soi mói. Khi Bệnh viện Bạch Mai bùng dịch, các bác sĩ công tác ở đây bị tránh như tránh hủi, có người cầm kết quả xét nghiệm âm tính nhưng vẫn bị cả dòng họ cấm cửa, không cho về chịu tang người nhà mất; có y tá bị chủ trọ đuổi ra khỏi nhà chỉ vì đang làm việc ở Bạch Mai...

Trên mạng xã hội, có du học sinh Hàn Quốc đã ấm ức kể về việc mình bị kỳ thị tại quê nhà. Theo đó, dù khi ở bên Hàn sống cách tâm dịch vài trăm cây số, khi về Việt Nam đã cách ly đủ 14 ngày, nhận kết quả test âm tính nhưng về làng vẫn bị kỳ thị như hủi. Những người hàng xóm mang vôi bột ra rắc, chỉ thiếu nước rắc thẳng vào mặt bạn ấy. Đám thanh niên trong làng thì liên tục chì chiết bảo bạn đừng mang Covid về mà toang cả làng.

Đại dịch Covid hay đại dịch hắt hủi lẫn nhau?

Đại dịch Covid hay đại dịch hắt hủi lẫn nhau?

Chúng ta đang tạm sống trong vùng an toàn vì Việt Nam thực sự kiểm soát dịch bệnh tốt, ý thức của đa số người dân cao. Nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận những rủi ro về việc sẽ phát sinh ca nhiễm mới. Bởi vì thế giới vẫn chưa có nổi một ngày bình yên.

Đại dịch tràn qua và lấy đi của chúng ta nhiều thứ, kinh tế thiệt hại, nhiều sinh mạng đã vĩnh viễn ra đi. Người ta có thể mất việc, mất tiền, mất đi người thân nhưng xin đừng đánh mất phần nhân tính bên trong mỗi con người. Đó mới là thứ vũ khí để chúng ta đẩy lùi dịch bệnh.

Đừng quá cay nghiệt với người khác, nhất là khi họ không làm nên tội.

Đừng quá cay nghiệt với người khác, nhất là khi họ không làm nên tội.
Theo I Am NGA/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều