Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Tiết kiệm được nhiều tiền là tốt nhưng vấn đề là tiền nhiều để làm gì?

Tiền nhiều để làm gì khi mà mình chưa chắc đã có cơ hội được tiêu số tiền đó?

Gần đây câu chuyện cô gái 27 tuổi tiết kiệm được 100 nghìn đô (khoảng 2,3 tỷ VNĐ) sau 3,5 năm làm việc đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng với những ý kiến trái chiều. Trước đó, trên báo đã có không ít những tấm gương người trẻ dưới 30 tuổi nhưng lại có khối tài sản khiến người khác trầm trồ, nếu không phải vì họ kiếm được rất nhiều tiền thì vì họ giỏi tiết kiệm. Jeraldine Phneah, cô gái 27 tuổi gốc Hoa, hiện đang làm việc tại Singapore thuộc vào nhóm thứ 2. Cô chỉ là một nhân viên văn phòng với mức thu nhập trung bình. Tuy nhiên khoản tiền 100 nghìn đô mà cô tiết kiệm được thật sự đáng nể, vấn đề gây tranh cãi ở đây là lối sống chi li và có vẻ hơi tằn tiện của cô.

Kiếm tiền để tiêu tiền hay để tiết kiệm?

Có lẽ mỗi người sẽ có một mục đích sống khác nhau, chi phối đến cách sử dụng đồng tiền của mình. Với mức thu nhập trung bình ở Singapore như Jeraldine Phneah thì việc đầu tiên để tiết kiệm tiền, đương nhiên là phải tính toán chi li. Cô không dùng tivi, vài tháng mới bật điều hòa một lần, hạn chế mua sắm, thậm chí bữa trưa chỉ ăn khoai lang và dứa. Tuy nhiên Jeraldine cũng là người tiết kiệm thông minh, cô dùng 70% số tiền để đầu tư cổ phiếu, để tiền lại đẻ ra tiền.

Cô gái vàng của làng tiết kiệm. 

Cô gái vàng của làng tiết kiệm.

Chia sẻ về mục đích tiết kiệm tiền của mình, cô nói rằng số tiền đó sẽ giúp ích trong những trường hợp xấu nhất. Chẳng hạn như có người phải mất việc, bươn chải ở độ tuổi 50, thậm chí có những người già đến 70 – 80 tuổi vẫn phải làm những công việc dọn dẹp hay nhặt phế liệu để kiếm sống.

Có vẻ như Jeraldine đã phải gò ép mình nhiều lắm, đôi khi cảm thấy rất bất tiện và khổ sở nữa, cố tỏ ta là mình ổn và chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người như một tấm gương sáng chói trong việc quản lý tài chính. Hãy nhìn bữa trưa của cô mà xem, dù cô đã biên hẳn một caption rất dài nói về giá trị dinh dưỡng của khoai lang, viện cả kiến thức khoa học nhưng việc chỉ ăn mỗi khoai lang và dứa làm sao mà đủ chất được? Nó không đủ cân bằng dinh dưỡng để đảm bảo năng lượng cho bạn hoạt động nửa ngày còn lại. Bạn cứ thử ăn giống cô ấy mà xem, tôi đảm bảo bạn sẽ không thể chịu đựng nổi chiếc bụng đói đến tầm 4 giờ chiều chứ đừng nói là duy trì được một khẩu phần ăn như vậy thường xuyên.

Thử ăn giống cô ấy xem bạn có trụ được từ bữa trưa đến bữa tối không? 

Thử ăn giống cô ấy xem bạn có trụ được từ bữa trưa đến bữa tối không?

Nhìn vào mục đích tiết kiệm của Jeraldine, dường như cô đã lo sợ quá nhiều cho tương lai mà quên mất rằng cô phải sống ở hiện tại. Ừ thì có những người già 70, 80 tuổi vẫn phải lao động kiếm cái sinh nhai, nhưng ai đảm bảo bạn có thể sống được đến lúc đó?

Sống là để tận hưởng từng phút giây hiện tại

Tôi từng nghe một câu chuyện thế này, có một người vợ may được chiếc váy mới rất đẹp và đắt tiền. Ngày sinh nhật cô hay kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng, cô đều không mặc nó để dành cho một ngày đặc biệt hơn. Cuối cùng ngày đặc biệt đó cũng đến, đó là ngày mà cô qua đời, cô đã được mặc chiếc váy đặc biệt đó trong tang lễ của chính mình. Một cơn đau tim đột ngột đã khiến cô không có cơ hội diện chiếc váy đó trong một ngày đặc biệt nào nữa. Kể từ sau cái chết của người vợ, anh chồng như ngộ ra được điều gì đó. Anh uống tất cả những loại rượu vang anh thích, ăn những món anh thèm, đi đến những nơi anh muốn, sống trọn vẹn từng ngày. Bởi vì anh nhận ra mỗi ngày trôi qua đều thật đặc biệt.

Jeraldine ơi, có lẽ bạn lo hơi xa rồi. 

Jeraldine ơi, có lẽ bạn lo hơi xa rồi.

Việc Jeraldine Phneah dành dụm tiền cho tương lai cũng giống như việc người vợ trong câu chuyện để dành chiếc váy đẹp vào ngày đặc biệt vậy. Có khi ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, chi li tính toán, tiết kiệm từng đồng, để rồi có khi chẳng có cơ hội mà tiêu số tiền tiết kiệm được, chết cũng chẳng thể ôm theo xuống mồ. Tương lai không ai đoán trước, nó đầy những biến số, dù chúng ta có tính toán cẩn thận thế nào thì đôi khi cũng không thắng nổi số phận. Vậy thì tại sao phải lo lắng quá nhiều cho một tương lai mà chưa chắc đã xảy ra theo ý mình? Một người biết kiếm tiền và chi tiêu hợp lý (chứ không phải tằn tiện từng đồng) sẽ không để bản thân phải lâm vào cảnh tuổi già chật vật. Sẽ đến lúc nào đó bạn nhận ra rằng dù bạn có bao nhiêu tiền cũng chẳng mua được thời gian.

Tiết kiệm là điều đáng quý nhưng ít ra bạn phải đủ thỏa mãn những nhu cầu cơ bản đã

Người ta chỉ có thể sống thanh thản, thoải mái khi bản thân cảm thấy đủ chứ không phải cân đo đong đếm từng li từng tí. Bạn hãy sống giản dị và tiết kiệm chứ đừng biến mình thành con người keo kiệt, bủn xỉn. Nếu thu nhập thấp hoặc trung bình mà vẫn muốn tiết kiệm, hãy tìm cách tăng thu nhập chứ đừng chăm chăm cắt xén những nhu cầu cơ bản đến mức thiếu thốn. Nếu chỉ vì tiết kiệm tiền mà sống keo kiệt quá, bạn sẽ không biết mình sẽ mất đi những gì đâu. Bạn sẽ mất đi sức khỏe, mất đi sự trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời này. Bạn sẽ mất dần bạn bè vì không ai có thể chịu đựng nổi một người lúc nào cũng đếm củ dưa hành, đo chai nước mắt, ‘xởi lởi thì trời cho' cơ mà.

Căn hộ của Jeraldine, cuộc sống tối giản trong mơ của bao nhiêu người. 

Căn hộ của Jeraldine, cuộc sống tối giản trong mơ của bao nhiêu người.

Trở lại câu chuyện của Jeraldine, bạn nên nhớ cô ấy sống ở Singapore, một đất nước phát triển nhất nhì khu vực với thu nhập bình quân đầu người cao hơn hẳn nước mình, mức sống của người dân cũng cực kỳ tốt. Hãy nhìn ngôi nhà mà Jeraldine đang sống, ‘tối giản' như thế thì ai cũng muốn được tối giản. Vả lại do chênh lệch tỷ giá ngoại tệ nên chúng ta thấy 100 nghìn đô đổi sang tiền Việt là to, chứ ở bển thì con số này cũng bình thường thôi. Ở Việt Nam mà làm văn phòng lương có 5 - 7 triệu một tháng, trừ đi chi phí sinh hoạt, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn,… trong bối cảnh vật giá ngày càng tăng mà để tiết kiệm được số tiền lớn như vậy chắc cũng phải tằn tiện khổ sở lắm.

Tóm lại, cứ sống đã rồi hãy tiết kiệm. Hãy nghĩ cách tăng thu nhập chứ đừng tằn tiện, chi li quá. Đừng tự biến mình thành kẻ đáng thương, sống chật vật, khổ sở chỉ vì khoản tiền tiết kiệm mà mình còn chưa chắc có cơ hội được dùng đến.

Giúp Tiin sửa lỗi