Tiin.vn - Xình xịch, chuyến tàu lăn bánh về quê.
Cảnh vật bên đường vun vút lao về phía sau. Và ký ức của nó cũng thả trôi theo những chuyến tàu đi làm tình nguyện.
Năm nào cũng thế, cứ đến mùa Hè là nó lại sung sướng theo Hành trình xanh lên đường đạp xe xuyên Việt. Khi thì Hà Nội - Sài Gòn, lúc lại Sài Gòn - Hà Nội. Và sau những chuyến đạp xe đường dài luôn là những chuyến tàu đáng nhớ.
2008: Chuyến tàu giải thoát
“Có điên mới đạp xe đi xuyên Việt”, rất nhiều người đã nói thế khi nó ngỏ lời về ý định lên đường. Những ánh nhìn hồ nghi và lạnh nhạt. Không ai giúp nó, không có ai tài trợ cho nó, không có ai ủng hộ từ phía sau, 160 con người vẫn lên đường với một khát vọng cao cả: Đoàn kết cộng đồng, chia sẻ nỗi đau, giúp đỡ người nghèo, bảo vệ môi trường và kết nối trái tim.
Khi hành trình gian khó kết thúc là lúc những đồng tiền được vét cạn đi làm từ thiện, sức lực bị dốc kiệt sau những chuyến đường dài. Những con người mở đường ấy đối mặt với một thực tế phũ phàng: Mắc kẹt tại Sài Gòn vì không có tiền mua vé tàu về Hà Nội.
Nhưng may sao: “Cuộc đời không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới”. Khi mà những cố gắng tưởng chừng như tuyệt vọng thì cánh cửa lại mở ra. Thầy trụ trì Thích Chân Tính của chùa Hoằng Pháp nghe chuyện những sinh viên nghèo dám đạp xe đi làm từ thiện thì cảm động lắm. Thầy nói với chúng nó: “Việc làm của các con rất đúng với triết lý đạo Phật. Các con là những Phật sống giữa đời thường”.
Vậy là các thầy gom góp tiền cúng dường của các phật tử mua vé tàu cho chúng nó về quê, lại còn làm cả xôi để ăn đường. Năm đó, nhận tấm vé tàu mà nó rưng rưng nước mắt. Chuyến tàu Thông Nhất năm ấy tràn ngập sự biết ơn.

160 thành viên Hành trình xanh năm đầu tiên (2008) nói chuyện với các thầy
trong chùa Hoằng Pháp

Người ở lại tiễn người ra đi, chuyến tàu năm ấy tràn ngập sự biết ơn
2009: Con tàu nối những mùa vui
Năm mới đến, chúng nó lại lên đường với một kế hoạch dài hơi: Hà Nội - Cần Thơ. Khi mà tiền đã có những mạnh thường quân tài trợ, các tình nguyện viên đã gạt đi được một nỗi lo. Những ngôi nhà tình nghĩa được xây lên, những phần quà cũng dày hơn trước. Đoàn quân Hành trình xanh đi đến đâu là cờ xí rợp trời, chẳng ai có thể gọi đó là đoàn quân nhếch nhác như năm đầu được nữa. Chuyến tàu năm ấy chở đầy những niềm vui, những món quà từ phương Nam xa xôi vượt ngàn dặm đường trở về đất mẹ. Biển Nha Trang thêm xanh, những cánh đồng thanh long rộn ràng thêm sắc đỏ. Cả toa tàu vang lên tiếng hát mừng vui.

2009, Hành trình xanh ra đi với cờ xí rợp trời
2010: Chuyến tàu canh cánh lo âu
500 - đó là số thành viên đi xuyên Việt Sài Gòn - Hà Nội năm ấy. Với chừng ấy người thì ăn đâu, ở đâu cũng là cả một vấn đề. Đội quân tiền trạm ra đi đã lo được hết chỗ ăn nghỉ dọc đường, riêng chỉ có Hà Nội, xứ sở đất chật người đông thì mọi sự cố gắng dần trở nên vô vọng.
Ban tổ chức phải vào Nam muộn ba ngày để lo công việc. “Sếp tổng” lái xe máy từ Hà Nội vào Sài Gòn kiểm tra lần cuối, điện thoại gần như hoạt động 24/24. Ngày đó, trên tàu thưa vắng những tiếng cười mà thay vào đó là những cuộc họp, những bộ mặt đầy căng thẳng. Vắng những người lãnh đạo, thành viên của nó phải ra đứng mũi chịu sào. Ngày nó vào Nam, các “cô học trò” ôm nó mà khóc: "Bác ơi, sao bác không vào sớm với em".
24h ở TP.HCM, nó chẳng có thời gian xem trận chung kết World cup, cũng chẳng có phút nào thăm thú phố phường. Ổn định tổ chức, kiểm tra xe cộ là chuẩn bị lên đường, không khí lúc đó chẳng khác nào sắp bước vào một trận đánh lớn.

Những chiếc xe sẵn sàng trước giờ xuất phát tại tượng đài Hồ chủ tịch năm 2010

500 con người, nguyên việc ăn ngủ cũng là cả một vấn đề. Nhưng khi kết hợp, họ lại
có thể mang đến một sức mạnh vô biên
2011: Nam khóc - Bắc cười
“Không đạp xe thì ta đi bộ”, Chủ tịch Lê Thanh Nam cười sảng khoái giải thích về quyết định năm nay. Khi đạp xe đã trở thành một phong trào thì Hành trình xanh lại làm cái điều “điên rồ” để mở ra đường đi mới. Năm đó, 300 con người “chống gậy” đi từ làng Sen theo con đường Bác Hồ ra đi năm xưa tìm đường cứu nước.

2011, Hành trình xanh lại bắt đầu một sự “điên rồ mới” bằng việc đi bộ xuyên Việt
Những chặng đầu là những chặng đường… ngất xỉu khi mà nắng nóng, gió Lào như muốn quật ngã các tình nguyện viên. Nhưng khi những cái mụn nước vỡ ra và chai dần theo mưa nắng, khi những phần quà chất đầy mấy cái ô tô vơi dần, khi mà hàng trăm nghìn người đã tham gia vào những cuộc diễu hành bảo vệ môi trường, ấy là lúc vạch đích Bến Nhà Rồng hiện ra trước mắt. Sau chặng đường dài, những con người xa lạ trở nên thân thiết. Kẻ Bắc, người Nam phút chốc hóa anh em.
Mới hôm qua còn chia nhau mẩu bánh mỳ, sẻ chia từng ngụm nước mà hôm nay đã phải "tiễn bạn lên đường". Giờ khắc chia ly ở ga Sài Gòn đong đầy nước mắt. Những cô nhân viên nhà ga đôi mắt cũng đỏ hoe. Tàu chạy rồi mà hàng trăm người vẫn cứ chạy theo. Những cái vẫy tay xa dần mong một ngày gặp lại.
Vậy mà 40h sau, lại hàng trăm con người với cờ hoa trên tay đón chào tại ga Hà Nội. Họ đã trở về như những anh hùng. Những anh sinh viên tay cầm bó hoa trong nỗi mong nhớ người yêu. Những người đồng đội dang rộng vòng tay để ôm xiết lấy bạn như người tri kỷ.
Nhìn lại quanh mình, giờ đây nó đang cô đơn trên chuyến tàu trở về quê mẹ. Chợt thấy lẻ loi và nhớ mùa Hè da diết. Mong Xuân qua thật mau, để mùa hè nó lại lên đường xuyên Việt.


Khi những mụn nước khô dần theo mưa nắng là lúc đích đến Bến nhà rồng hiện ra trước mắt


Sài Gòn ngày ấy đẫm nước mắt chia ly

Những người ở lại buồn thiu nhìn đồng đội của mình đi về phương Bắc

Nhưng chỉ 40h sau, hàng trăm người lại mang cờ hoa trên tay đón những người hùng
trở về ga Hà Nội


Những chàng trai cầm hoa, những người đồng đội giang rộng vòng tay ôm xiết lấy người tri kỉ
Viết bình luận