Ngày 17/8 vừa qua, Phùng Hải N (sinh năm 1990, Bắc Ninh) không ngần ngại cầm tấm biển với dòng chữ "Tôi vừa tốt nghiệp, tôi đã là bố. Tôi cần một công việc để mua sữa cho con. Bạn cần tuyển tôi" đã khiến nhiều người chú ý. Vừa mới ra trường, gia cảnh khó khăn, chưa có việc làm ổn định, nhưng N lại còn gánh nặng vợ và con thơ.
Sau khi bức ảnh này được lan truyền, nhiều ý kiến trái chiều đã bộc lộ. Không ít người cho rằng việc làm này không xứng đáng với một tân cử nhân, người khác lại cho rằng nên thông cảm với hoàn cảnh khó khăn, bế tắc của anh chàng này trong thời điểm hiện tại.
Blogger Nguyễn Ngọc Long
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với blogger Nguyễn Ngọc Long về vấn đề này:
Chào anh, sự việc về tân cử nhân đại học Điện lực cầm biển xin việc gây xôn xao gần đây khiến anh suy nghĩ thế nào?
Nếu như nhìn qua sự việc này, và ngay lập tức phải đưa ý kiến thì tôi sẽ nói rằng chàng trai này bất tài, và cách làm chẳng ra làm sao cả. Nhưng nếu dành thời gian để nhìn nhận cho thấu đáo, thì tôi thấy việc làm này có thể thông cảm được.
Ai cũng có những lúc khó khăn, và khi đó người có bản lĩnh là người dám bất chấp mọi quy chuẩn để đạt được mục tiêu, miễn đừng vi phạm pháp luật và đạp lên các giá trị đạo đức cộng đồng. Đánh giá thế nào thì tùy quan điểm mỗi người, ai thấy thông cảm được thì thông cảm, ai muốn chê trách cứ chê trách. Và ai đã từng phải vào bước đường cùng thì sẽ dễ dàng hiểu được và thông cảm.
Nhiều ý kiến cho rằng làm như vậy không đáng mặt nam nhi hay tân cử nhân?
Xét về góc độ cách thức để có một công việc, thì tôi không khâm phục vì còn có nhiều cách khác tốt hơn. Nhưng xét đến động cơ của N khi chấp nhận muối mặt vì nghĩ tới việc kiếm miếng cơm manh áo cho vợ, hộp sữa cho con, thì tôi vừa thương xót vừa cảm phục.
Dám gạt bỏ sĩ diện hão, tự ái bản thân và đương đầu với phán xét khen chê của dư luận để lo lắng cho cuộc sống của những người mình yêu thương, đó là một người đàn ông bản lĩnh và trách nhiệm.
Anh chàng cầm tấm biển xin việc
Tuy nhiên, khi tấm biển này được tung lên mạng, nhiều ý kiến trái chiều đã xảy ra. Nhiều người cho rằng, việc ông bố này xin việc để nuôi con, nuôi vợ ở quê trong lúc bế tắc là điều đương nhiên, chưa kể anh ta chẳng làm gì phạm pháp. Nhưng nhiều người khác lại cho rằng, khi người khuyết tật còn chăm chỉ, cố gắng tìm cho mình 1 công việc thì anh chàng này lành lặn, có học thức lại phải cầm biển đi xin việc?
Nhục hay không nhục do quan điểm mỗi người, ai thấy nhục thì đừng bắt chước.
Số lượng cử nhân sau tốt nghiệp được các công ty săn đón là vô cùng ít. Đại đa số các bạn đều theo công thức thực tập, ra trường, gửi đơn đi xin việc và chờ người ta gọi vào phỏng vấn.
So với việc bạn N viết một "đơn xin việc" rồi vác ra đường đứng, tôi không thấy có sự khác biệt gì đáng kể về bản chất. Thật buồn cười khi ai đó ảo tưởng rằng đi xin việc ở công ty thì cao sang hơn đeo đơn lên người ra ngã 4 tự tiếp thị bản thân. Cũng cay đắng như nhau cả đấy!
Về bản chất, nếu coi kiến thức, kỹ năng bạn có là món hàng thì nhà tuyển dụng là những người đi mua hàng. Việc bạn tự mang món hàng đó đến mời mọc người ta mua (gửi đơn xin việc) hay mở quầy đứng bán hàng tại chỗ (như cách N làm) chỉ là hai phương cách tiếp thị khác nhau.
Được biết, trong những năm tháng sinh viên, Hải N cũng đã đi làm nhiều công việc bưng bê phụ giúp gia đình và có thêm tiền học, nhưng số tiền không thấm vào đâu mới là lý do khiến anh chàng này quyết định như vậy. Hình như đây không phải là sự bế tắc của riêng cá nhân chàng trai trẻ này?
Tình trạng bế tắc của nhiều cử nhân khi ra trường đúng là thực trạng chung, nhưng cùng quẫn tới mức như N vì đèo bòng thêm cả vợ con thì khác chứ. Tôi thấy so sánh như vậy là khiên cưỡng.
Theo anh, có hướng giải quyết nào tốt nhất cho chàng trai trẻ trong thời điểm này?
Có nhiều cách, nhưng vì thời gian không cho phép do bạn đang gặp nhiều áp lực, nên bạn nếu việc "xuống đường" vừa rồi không mang tới cho bạn một việc làm ngay, thì đừng nản chí.
Với tư cách là một người chồng, người cha, bạn hãy làm bất cứ việc gì hợp pháp để nuôi vợ nuôi con, kể cả đó là việc "nhục nhã" hay "không đáng mặt đàn ông" theo cách nhìn nhận của xã hội.
Đừng ngại, và đừng quan tâm về dư luận. Dư luận không nuôi sống bạn và gia đình bạn đâu. Nếu vượt qua được điều đó, bạn sẽ đàn ông hơn bất cứ thằng đàn ông nào khác đang dè bỉu bạn.
Theo anh đây có phải cách PR bản thân tốt hay không?
Quay trở lại cách nhìn nhận vấn đề xin việc cũng như bán một món hàng đặc biệt. Muốn bán được thì hàng phải tốt, giá phải hợp lý và marketing thiện nghệ. Dưới góc độ nhà tuyển dụng, tôi không cho rằng trình độ mà bạn N đang có là một món hàng tốt tới mức nhiều công ty muốn mua bằng được. Như vậy, bạn cần đầu tư vào chính bản thân bạn nhiều hơn.
Việc cầm biển ra đường đứng, dù hay hay dở thì bạn cũng đã làm và tạo ra được sự quan tâm nhất định. Tôi biết có nhiều công ty cũng chú ý đến bạn, tất nhiên theo dạng "cảm thông" nhiều hơn là chú ý tới tài năng.
Nhân đây, thông qua Tiin.vn, tôi muốn nhắn gửi rằng giám đốc của Công ty quà tặng Quaf.vn là một học viên của tôi cũng có thành ý hợp tác và giúp đỡ. Bạn có thể chủ động liên hệ với họ càng nhanh càng tốt.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Cách vẽ tranh 'lạ kỳ' nhất thế giới