Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Quyển lưu bút 'Một nghìn chín trăm hồi ấy' khiến ai xem cũng phải bâng khuâng

Tôi lật giở từng trang lưu bút đã hoen ố màu thời gian và đong đầy thương nhớ, những kỷ niệm bị bụi thời gian phủ mờ bỗng ùa về như cơn mưa rào mùa hạ năm ấy.

Tròn 10 năm ra trường, ai quên, ai còn nhớ? Những kỷ niệm nhớ nhớ quên quên cứ thi nhau nghụp lặn giữa những bộn bề của cuộc sống. Cuốn lưu bút năm ấy bạn đã viết những gì lên đó và cất ở đâu rồi?

Cuốn lưu bút năm ấy, bạn còn giữ nó chứ? 

Cuốn lưu bút năm ấy, bạn còn giữ nó chứ?

Cuốn lưu bút từng là 'báu vật' của 8X, 9X một thời

Quý nhau lắm mới đầu tư thời gian viết cho nhau những dòng lưu bút cực kỳ cảm động, lại còn trang trí thêm bằng ảnh, bút nhũ đủ màu, thêm cả cánh hoa phượng khô ép thành hình cánh bướm. Ngày đó chưa có Facebook, Instagram, cũng chẳng có smartphone như bây giờ. Chiếc điện thoại dùng hệ điều hành Java vẫn là thứ xa xỉ mà không phải ai cũng có. Thời của 9X đời đầu như chúng tôi, những lá thư tay nhét trong ngăn bàn, những mẩu giấy truyền tay nhau 'chat' trong giờ học vẫn còn phổ biến. Ai 'high tech' hơn thì có Yahoo! Messenger, viết Blog 360. Nhưng không điều gì có thể thay thế được vị trí của cuốn lưu bút.

Lưu bút từng là báu vật của thế hệ 8X, 9X... 

Lưu bút từng là báu vật của thế hệ 8X, 9X...

Thường thì học sinh sẽ chuyền tay nhau cuốn lưu bút vào cuối năm học, gần dịp nghỉ hè nhưng học sinh cuối cấp có lẽ viết lưu bút cho nhau nhiều nhất. Bởi sau khi chuyển cấp, ra trường thì không còn nhiều cơ hội gặp nhau. Những cuốn lưu bút như chiếc não thứ hai giúp chúng ta ghi nhớ những kỷ niệm. Đôi khi bộ não của mình không nhớ tốt bằng giấy trắng mực đen.

Cuốn lưu bút năm ấy của chúng tôi có gì? Là những tấm ảnh cá nhân để sau này còn nhớ mặt nhau. Là những dòng tự bạch về sinh nhật, cung hoàng đạo, màu sắc yêu thích. Là những kỷ niệm bên nhau suốt những năm tháng dưới mái trường. Là những dòng nhắn nhủ cho nhau khi bước tiếp trên chặng đường phía trước. Đối với học sinh cuối cấp, có khi một ngày ôm cả chục cuốn lưu bút về rồi cứ thế chuyền tay nhau.

... và xưa hơn thế nữa. 

... và xưa hơn thế nữa.

Ngày ấy còn có phong trào sưu tầm ảnh thần tượng và chép lời bài hát. Nhạc số chưa phát triển rầm rộ như bây giờ, CD, DVD hay chiếc máy nghe nhạc mp3 là những thứ phổ biến nhất để tiếp cận với những bài hát mới. Có khi nhấn nút pause rồi tua đi tua lại đến xước cả đĩa chỉ để nghe và chép lời bài hát. Tôi có đến mấy cuốn sổ chép lời bài hát như thế, dạo ấy cả lớp chuyền tay nhau hát đến sờn cả bìa sổ, thế mà lại vui.

Học sinh bây giờ có còn viết lưu bút nữa không?

Thứ phát triển nhanh nhất với tốc độ chóng mặt chính là công nghệ. Không còn tính theo năm, công nghệ bây giờ đổi thay từng ngày. Tin nhắn, email, mạng xã hội khiến những lá thư tay phải lùi vào dĩ vãng. Tất nhiên trong một bối cảnh mà công nghệ đang chiếm ngôi vương thì những cuốn sổ lưu bút cũng không còn giữ được vị thế của nó nữa.

Thời của chúng tôi, công nghệ cũng đang trên đà phát triển, các thầy cô mở thêm một mục Lưu bút điện tử trên website nhà trường, tuyển chọn những bài viết hay nhất của những học sinh ưu tú nhất để sau này ra trường còn có một chốn để tìm về.

Viết lưu bút cũng phải trang trí đáng yêu thế này mới chịu. 

Viết lưu bút cũng phải trang trí đáng yêu thế này mới chịu.

Thay vì nắn nót viết lưu bút bằng đủ những chiếc bút nhũ sặc sỡ nhiều màu, học sinh bây giờ đầu tư chất xám cho việc chụp ảnh kỷ yếu hơn. Lớp nào cũng muốn có một bộ ảnh thật chất, thật độc.

Đồng phục hay áo dài xưa rồi, bây giờ chụp kỷ yếu cũng phải có 'concept' hẳn hoi. Những bộ ảnh vừa độc, vừa lạ, vừa sang chảnh khiến 8X và 9X đời đầu chỉ biết ngậm ngùi, ngày xưa toàn thuê thợ chụp rồi rửa ra, mà cũng chẳng có tấm nào giữa 'file mềm' để còn up Facebook.

Cũng chẳng còn ai muốn dành thời gian cho những cuốn lưu bút viết tay nữa. Bây giờ có Facebook, Instagram rồi. Thích viết gì, đăng thì thì 'quăng' hết lên đấy rồi tag cả lũ vào, tiện, nhanh, gọn, lẹ. Cuộc sống ngày càng phát triển thì đổi thay cũng là điều tất yếu. Những cuốn lưu bút cũng như tháng năm rực rỡ ấy mãi nằm lại ở một miền có tên là kỷ niệm.

Học sinh cuối cấp thường viết lưu bút cho nhau nhiều nhất. 

Học sinh cuối cấp thường viết lưu bút cho nhau nhiều nhất.

2019 rồi, sao không thử 'reply 2009'

Tôi từng nhớ có một quán cà phê lưu động của một nhóm bạn trẻ có treo biển slogan 'Ở đây không có wifi, hãy nói chuyện với nhau như năm 1992'. Dòng slogan gây chú ý bởi thông điệp độc đáo và khơi gợi nhiều suy ngẫm. Ở thời buổi mà wifi miễn phí phủ sóng khắp nơi, gặp nhau đi uống cà phê thì mỗi người cắm mặt vào một chiếc điện thoại, không ai nói với ai câu nào.

Càng hiện đại người ta lại càng tự nhốt mình trong bức tường cô đơn rồi lại lên Facebook than thở 'Tôi cô đơn quá'. Khi cuộc sống đã đủ hiện đại và tiện nghi, người ta lại bảo nhau tìm về những giá trị xưa cũ. Cái thuở đơn sơ, cái gì cũng thiếu thốn nhưng người ta sống với nhau chan hòa và ấm áp.

Những cánh hoa khô ép cả nỗi nhớ vào trang lưu bút. 

Những cánh hoa khô ép cả nỗi nhớ vào trang lưu bút.

Thử một lần đặt điện thoại xuống, tắt Facebook đi và bảo nhau: 'Ở đây không có Facebook, hãy viết lưu bút cho nhau như năm 2009'. Đó là cách mà các thế hệ anh chị đi trước đã dùng để lưu giữ những ký ức bên nhau. Facebook nhanh và tiện nhưng nó không gần gũi, thân thương như cuốn sổ lưu bút. Hơn nữa Facebook chỉ là thế giới ảo, không phải là thứ kỷ vật có thể cầm nắm được.

Gõ phím bao giờ cũng nhanh và tiện hơn viết tay, nhưng những dòng chữ đánh máy thì ai cũng như ai, chẳng còn nhìn thấy cá tính của nhau hiển hiện qua từng nét chữ thân thương. Ảnh up lên trang cá nhân sau khi đã qua '7749' cái app chỉnh sửa với đủ các loại bộ lọc, ừ thì cũng đẹp đấy nhưng mà hơi ảo, chẳng thân thương bằng những tấm ảnh chúng mình dán vào lưu bút của nhau.

Và bạn cũng đừng tin Facebook quá, một ngày xấu trời nào đó tài khoản của bạn có thể bị khóa, bị hack và bao nhiêu ảnh ọt, status lâm li mất sạch, mất hết. Và chẳng ai có thể đảm bảo Facebook sẽ trường tồn cho đến khi bạn già, đến Blog 360 vang bóng một thời của Yahoo cũng phải đóng cửa, hay mới đây Google+ cũng phải dừng hoạt động sau thời gian lay lắt tồn tại, thì bạn đừng nghĩ rằng Facebook có thể trường tồn.

Ai còn nhớ lưu bút ngày xanh? 

Ai còn nhớ lưu bút ngày xanh?

Khi ấy, một cuốn sổ lưu bút vẫn hay hơn phải không? Đến một lúc nào đó, mắt bạn sẽ rưng rưng ngấn lệ khi lật giở từng trang úa màu và nhớ về quãng thanh xuân trong trẻo nhưng cũng nhiều tiếc nuối.

 

Độc giả gửi bài dự thi Lưu bút thanh xuân qua email: Duthi@tiin.vn, ghi rõ họ tên, SĐT, email hoặc địa chỉ Facebook liên hệ của mình để có cơ hội giành được giải thưởng cao nhất lên đến 10 triệu đồng. Xem thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY

 
Giúp Tiin sửa lỗi