Ấn tượng tình yêu 68: Tình yêu vượt sóng gió

Sáu năm rồi, sáu năm trôi qua, chúng ta vẫn luôn bên nhau, chờ đợi nhau. Dẫu cho gia đình có ngăn cấm, dẫu cho bạn bè có nói gì đi chăng nữa họ cũng bên nhau.

LTS: Tình yêu giữa Lưu Mến và Văn Tỉnh bắt đầu từ sự 'mai mối' của một người bạn; trải qua 4 năm, với quãng đời sinh viên tươi đẹp, cặp đôi luôn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào và sự quan tâm chân thành. Hy vọng cặp đôi có thể cùng nắm chặt tay nhau vượt qua những tháng ngày yêu xa để chờ ngày về chung một nhà.

 

 

Thông tin cặp đôi:

Bạn nữ: Nguyễn Thị Thu Hường (SN: 1997)

Bạn nam: Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1995)

Quê quán: Thái Bình

 

Chào anh, chàng trai mà em thương!

Hà Nội những ngày giữa thu thật đẹp, cái nắng dịu êm cùng với những con gió lạ vô tình mơn man làn tóc em, chúng làm em nhớ anh. Nhớ anh thật nhiều! Nhớ chàng trai Thái Bình của em!

Anh có nhớ em không? Có nhớ ngày đặc biệt của chúng ta không?

Em thì luôn nhớ anh và lại chẳng thế quên được ngày hôm đó của sáu năm về trước. Ngày ấy, chúng ta mới chỉ là những học sinh cấp 2 rồi vô tình bắt gặp ánh nhìn của nhau khi đi qua cầu thang. Anh bỗng làm quen em từ đó. Đôi khi em chợt cười, đó có gọi là tình yêu sét đánh không nhỉ? Vô tình gặp nhau, vô tình quen nhau. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng qua những bức thư tay được gấp rất rất vuông vắn vô tình làm một đứa trẻ con như em biết rung động, chợt biết nhớ nhung. Sự rung động của cái tuổi trẻ con thật hồn nhiên và thơ dại.

 

Cặp đôi Ngọc Tuấn - Thu Hường

Chúng ta cứ quen nhau như vậy, ngây thơ và hạnh phúc cho đến khi em học lớp 10 và chuyển trường học từ Thái Bình lên Hà Nội. Khoảng cách 120km là bao xa? Em luôn biết, luôn hiểu nhưng khoảng cách ấy đã không còn xa khi anh luôn bên em. Nếu như hai năm trước luôn được anh bảo vệ, che chở và chăm sóc thì từ khi xa anh không ai chăm sóc em nữa.

Trời nắng không có chàng trai ngày nào đạp xe 5km đưa em đến trường, trời mưa cũng chẳng có ai cãi nhau với em chỉ vì có 1 chiếc áo mưa, ai cũng nhường nhau và cùng nhau đội mưa về nhà còn áo mưa vẫn khô nguyên. Hay kết quả học tập kém, bị anh nói có vài câu mà em khóc cả buổi sáng, rồi vài hôm sau lại có người chạy theo em để xin lỗi. Có lẽ đó là quãng thời gian đẹp nhất mà suốt đời chúng ta chẳng thể quên.

 Sáu năm rồi, sáu năm trôi qua, chúng ta vẫn luôn bên nhau, chờ đợi nhau. Dẫu cho gia đình có ngăn cấm, dẫu cho bạn bè có nói gì đi chăng nữa họ cũng bên nhau.

 Sáu năm trôi qua cũng đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm biến cố trong cuộc đời. Anh đã học đại học ở Việt Trì. Và anh đã yêu một cô gái khác không phải em ở năm 2 đại học, cô ấy không giống em, cô ấy luôn kề bên anh, quan tâm, chăm sóc anh. Mới một năm trước thôi, một năm trời không anh, em đã vật lộn với bao khó khăn, chập chững bước tới cánh cổng đại học, chập chững làm quen với việc không anh. Khoảng thời gian ấy thật khủng khiếp! Những ngày dài không anh, em từ vấp ngã này đến gục ngã khác, facebook là cuộc sống của một cô gái tình nguyện năng động, điện thoại là sự quan tâm của anh Viettel, còn đêm về, em sống với mọi kỉ niệm khi có anh.

Em thả mình theo cuộc sống tình nguyện, nó cuốn em đi, nó làm vơi bớt đi sự nhớ anh trong em. Nhưng đã khi nào em có thể quên anh. Cuộc sống thật quoái đản, nó mang anh đến bên em nhưng chẳng giữ anh lại bên em. Nhưng dù gì đi chăng nữa, em vẫn luôn tin rằng anh vẫn dõi theo em, vẫn quan tâm em như ngày nào. Em tin vào cảm nhận của mình, em tin chỉ cần có niềm tin thì nhất định một ngày nào đó anh sẽ trở về bên em.  

 

Có lẽ niềm tin đó đã mang lại cho em hạnh phúc, mang anh trở về bên em. Chúng ta vẫn vậy, vẫn rất hiểu nhau, vẫn yêu thương như xưa. Cứ ngỡ để viêt tiếp cuộc tình đó thật khó khăn và có đôi khi cũng muốn buông bỏ để người kia hạnh phúc. Vì cả em và anh đều quá hiểu: 'yêu xa khổ biết nhường nào'.

Người ngoài nhìn vào nói em ngu ngốc, nói anh lăng nhăng. Em nói thật, em chẳng quan tâm đâu. Họ vốn đâu hiểu tại sao chúng ta chia tay, có người yêu mới mà vẫn phải khóc, vẫn phải sợ hãi khi đối mặt với quê hương, với kỉ niệm. Mặc kệ những lời nói của người khác, điều em quan tâm là em đã làm anh thay đổi, làm anh lại yêu mình em.

Quá khứ đã xảy ra em chẳng thể quên, nhưng em muốn coi đó là một biến cố và chúng ta đã vượt qua nó. Đôi khi em thầm cảm ơn biến cố đó. Vì sau nó, chúng ta mới biết chân trọng nhau hơn, mới hiểu nhau và cần nhau hơn. Và cũng vì vậy nên em muốn viết tiếp cuộc tình này chứ không phải viết lại trang sổ mới mà xóa nhòa đi quá khứ. Bởi lẽ, tình yêu vượt qua thử thách luôn khác với tình yêu chưa được nung trong lửa nóng của biến cố.

Ngày 11 tháng 10 sắp tới là kỉ niệm chúng ta tròn bảy năm quen nhau. Chúng ta yêu xa, nên chẳng thể gặp nhau thường xuyên nhưng em sẽ gửi ngàn lời thương đến bên anh, gửi tấm trân tình đến Việt Trì xa nhớ.

Gửi anh, Chàng trai mà em thương!

 
Kính mời quý độc giả gửi bài, ảnh hoặc clip tham gia cuộc thi Ấn tượng tình yêu theo địa chỉ email Antuongtinhyeu@gmail.com để có cơ hội nhận giải tuần 500 nghìn đồng và giải chung cuộc 5 triệu đồng. Xem thể lệ chi tiết của cuộc thi TẠI ĐÂY.
 
Giúp Tiin sửa lỗi

TIN CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Tiin trên Facebook

Liên kết hữu ích