Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Em không quan tâm anh bao nhiêu tuổi, nhưng quan trọng anh có đủ chững chạc để che chở em không?

Một phút ngắn ngủi thôi lại chính là mở đầu cho chuỗi ngày dài đằng đẵng sau này. Sau bao tháng năm khóc cười, lúc đã đủ bình thản nhìn lại chuyện cũ, em chỉ mỉm cười: ngay từ đầu, vốn dĩ không nên rung động.

Em không quan tâm anh bao nhiêu tuổi, nhưng quan trọng anh có đủ chững chạc để che chở em không? 0

Có những người chưa từng nói yêu ta. Không rõ người ấy có thích ta hay không nhưng chắc chắc rằng họ đã khiến bạn phải để tâm. Ảo tưởng chính là cách bản thân tự đánh gục mình nhanh nhất. Từ lúc bắt đầu đến tận lúc kết thúc, chỉ mình bạn tự vẽ vời mình. Một câu chuyện không thật về một tình yêu không thật, dù vậy cảm giác đau khổ và xấu hổ là có thật.

Cũng có những người từng nói yêu ta. Bao nhiêu niềm tin dồn hết vào lời yêu thương ấy, đến lúc chia xa, ta mới nhận ra rằng, ừ thì lời nói cũng chỉ là lời nói. Chỉ cần cứng rắn một chút, bạn sẽ biết đâu là nỗi ngọt ngào chân thật, đâu là niềm hạnh phúc vu vơ. Người ấy lừa ta, và hình như ta cũng tự lừa mình.

Em không quan tâm anh bao nhiêu tuổi, nhưng quan trọng anh có đủ chững chạc để che chở em không? 1

Tôi với anh như hai mảnh ghép không vừa vặn, như hạ với thu, như ngày và đêm. Lúc hạ rực rỡ nhất thì thu vẫn còn xa lắm, lúc đêm tĩnh lặng nhất thì cách bình minh một giấc ngủ dài. Đến khi thu đến thì hạ vừa đi khỏi, lúc ngày vừa lên thì đêm vừa tắt.

Chúng tôi bỏ lỡ nhau trong tĩnh lặng. Mỗi người ôm trọn niềm thương của riêng mình trong lúc tiếng lòng người kia đã tắt lịm. Anh trách tôi khiến anh đau khổ, giá như anh biết tôi đã đau vì anh như thế nào, thôi thì trách hai ta có duyên không phận, song song cùng nhau và mãi chẳng có điểm giao chung.

Em không quan tâm anh bao nhiêu tuổi, nhưng quan trọng anh có đủ chững chạc để che chở em không? 2

Qúa khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, chúng có thể ảnh hưởng lẫn nhau nhưng không bao giờ trở thành nhau. Có những thứ rất tươi đẹp, nhưng lại thuộc về trước kia. Cứ ngỡ lúc ấy bỏ lỡ một khoảnh khắc thôi, giờ mới biết thứ đánh mất là cả quãng đời còn lại. Cứ ngỡ sau hoàng hôn rồi sẽ đến bình minh, nhưng nào biết sau hoàng hôn là một đêm tối lạnh lẽo dài đằng đẳng.

Rồi khi bình mình đến, người ngồi cạnh ngắm mặt trời cùng ta là một người khác. Kỷ niệm đẹp sẽ vĩnh viễn xếp vào một ngăn kéo kí ức, chỉ có thể nhìm ngắm mà không thể trải qua thêm một lần nào nữa.

Em không quan tâm anh bao nhiêu tuổi, nhưng quan trọng anh có đủ chững chạc để che chở em không? 3

Có bao giờ, bạn bần thần vì câu hỏi: Sao hai mình xa nhau nhanh đến thế? Nhưng hoa và người cũng có điểm giống nhau. Hoa dù có nở nữa, có rực rỡ thêm nhiều lần cũng chẳng phải rực rỡ cho riêng bạn. Người dưng kia rồi sẽ hạnh phúc, rồi có thể khổ đau, nhưng nỗi hạnh phúc hay khổ đau kia cũng chẳng có gì liên quan đến bạn. Một khắc bỏ lỡ là cả đời chia xa.

Em không quan tâm anh bao nhiêu tuổi, nhưng quan trọng anh có đủ chững chạc để che chở em không? 4

Bên đầu này của điện thoại, bạn vui vẻ nói nhớ người ấy thế nào, bên đầu dây kia họ chỉ im lặng, thỉnh thoảng xen vài tiếng cười. Buổi tối, bạn thức khuya chờ người ấy nói câu chúc ngủ ngon trước khi nhắm mắt, chờ đến lúc ngủ thiếp đi, chấm xanh vẫn không sáng.

Bên này, bạn thổn thức bàn về ngày gặp lại, bên kia, họ kìm nén không thốt ra hai tiếng chia tay đã ấp ủ nhiều ngày. Những điều bạn đang vun đắp, cứ như một trò đùa. Chỉ mình họ biết điều bạn vẽ vời chắc chắn không thể trở thành sự thật.

Em không quan tâm anh bao nhiêu tuổi, nhưng quan trọng anh có đủ chững chạc để che chở em không? 5

Tuổi tác cũng chỉ là con số, người lớn tuổi đâu đồng nghĩa với trưởng thành. Em không quan trọng anh bao nhiêu tuổi nhưng quan trọng anh có đủ chững chạc để che chở em không. Vậy mà anh không kịp trưởng thành, em đi một đoạn dài, lúc nhìn lại, anh vẫn còn miệt mài theo sau những lối em từng đi?

Em không quan tâm anh bao nhiêu tuổi, nhưng quan trọng anh có đủ chững chạc để che chở em không? 6

Một phút ngắn ngủi thôi lại chính là mở đầu cho chuỗi ngày dài đằng đẵng sau này. Sau bao tháng năm khóc cười, lúc đã đủ bình thản nhìn lại chuyện cũ, em chỉ mỉm cười: ngay từ đầu, vốn dĩ không nên rung động.

Em không quan tâm anh bao nhiêu tuổi, nhưng quan trọng anh có đủ chững chạc để che chở em không? 7

Em thích anh nhưng em không nói. Thích anh trong âm thầm là em, giấu giếm anh và kìm nén bản thân mình cũng là em. Anh bên cạnh em hằng ngày, anh nói chuyện với em hằng ngày, nhưng những gì em muốn anh biết nhất anh lại chưa từng biết.

Hai từ bạn bè như lớp vỏ rỗng chứa trong nó những tình cảm chỉ như chực vỡ òa. Em từng nghĩ mình sẽ phá vỡ lớp vỏ mỏng manh ấy, nhưng lại sợ chẳng còn lớp vỏ nào để tình yêu của em nương náu. Nhưng rồi, em lại tiếp tục chọn cách im lặng, tiếp tục ẩn dưới lớp vỏ bạn bè để tiếp tục thích anh. Dù rằng anh cho phép hay không?

Em không quan tâm anh bao nhiêu tuổi, nhưng quan trọng anh có đủ chững chạc để che chở em không? 8

Anh mong em bình an, dù là khổ đau hay hạnh phúc. Hạnh phúc có thể bị ảnh hưởng bởi người khác, nhưng bình an lại là  cảm giác trong tâm hồn không ai có thể xâm phạm được. Bình an nghĩa là dù anh không ở cạnh chở che, anh vẫn biết em đang an nhiên tồn tại đâu đó trên thế giới này. Tình yêu của anh không đủ khiến em hạnh phúc, rời xa anh cũng không nghĩa là hạnh phúc, vậy thì, bình an em nhé.

Em không quan tâm anh bao nhiêu tuổi, nhưng quan trọng anh có đủ chững chạc để che chở em không? 9

Em từng ao ước anh là tình yêu, nhưng hóa ra anh chỉ là một phần của tuổi trẻ. Em từng mong ước mình là người đi cùng anh đến cuối cuộc đời, nhưng cuộc đời anh không bao dung cô gái như em. Phần tuổi trẻ bồng bột ngày xưa anh dành cho em, phần đời trưởng thành còn lại, anh dành cho người khác.

Giúp Tiin sửa lỗi