Thế giới này tàn nhẫn nhất không phải là chuyện em không gặp được người em yêu, mà là gặp được người đó rồi họ lại không yêu em. Cho đến cuối cùng em sẽ phát hiện ra điều duy nhất em có thể làm chỉ là từ bỏ, cắn răng chịu đựng, giả vờ ra vẻ không để tâm và cố tỏ ra mình là một người mạnh mẽ.
Hàng ngày em có thể “vác” bộ mặt bình thản đi làm, thi thoảng hẹn bạn bè đi café, cười nói ầm ĩ, lúc nào cũng update hàng loạt dòng trạng thái vui vẻ lên facebook để người cũ và mọi người thấy rằng, không có hắn em vẫn sống ổn, sống tốt.
Khi đó, ban ngày em sẽ đeo mặt nạ lạc quan lên mình, để rồi khi thành phố ngả dần xế tà, đèn đường bắt đầu bật lên là bao nhiêu suy nghĩ trăn trở cứ thế cuộn tròn mà xoáy vào lòng. Trong em có nhiều hụt hẫng, có nhiều thất vọng, có nhiều nuối tiếc, cần một người, chỉ một người mà là cả thế giới. Ấy thế nhưng em không cho phép mình được khóc, nhất quyết em không chấp nhận mình là kẻ yếu đuối.
Em làm hết tất cả mọi việc, em chọn cách bận rộn để đốt hết sức lực của mình. Có thể nhiều khi sai lầm, em hẹn hò với những chàng trai khác, nói những lời ngọt ngào với những người khác mà bản thân em không nghĩ thế, không cảm nhận thế.
Đôi khi em lại tìm một người yêu mình để “giải khuây”, biết là có lỗi với người ta nhưng em không thể nào làm khác được. Em cần vui, em cần chứng minh một điều không có người đó, em vẫn còn những người khác.
Em là vậy đó, luôn ngốc nghếch và dại khờ như thế. Thế nhưng cô gái ơi, nếu chia tay rồi em cứ buồn đi, em cứ khóc thật to, thật nhiều đi. Em không việc gì phải tỏ ra mạnh mẽ thế cả khi trong lòng em mọi thứ đều đang vỡ vụn.
Thật ra đôi lúc trong đời, ai cũng cần ngồi xuống mà khóc. Khóc cho sự bất lực đôi lúc tràn về chẳng báo trước. Khóc cho vạn mệt mỏi mà cuộc đời bắt phải có. Khóc cho những tháng ngày em đã cố gắng để dốc hết tâm can yêu một người.
Hoặc em hãy ngủ một giấc thật lâu, thật sâu đi rồi tỉnh dậy, khi đó hãy quên đi những bi thương của cuộc tình này. Em đã yêu rất chân thành, đã nhận đủ những dư vị đắng – cay – mặn – ngọt rồi, giờ em hãy bắt đầu lại. Chẳng có cái gì gọi là muộn màng hay không thể cả.
Nếu chia tay rồi, em cứ thỏa sức nhớ nhung người ta đi. Để quên một người, chẳng phải là ngày một, ngày hai mà cần một thời gian dài, rất dài. Nhưng em sẽ không còn phải đoán già, đoán non xem người ta có yêu mình không, không cần phải rón rén, e dè sợ mất người ta.
Dù em có thể không tin nhưng thời gian có thể xóa nhòa tất cả, ngay đến người khiến em đau khổ tột cùng, sau này ngoảnh lại có khi em sẽ tự hỏi rằng: “Ồ, hóa ra mình từng yêu người này ư?”.
Em là một cô gái trẻ trung, đáng yêu, em vẫn đang đi trên con đường tuổi thanh xuân của mình. Khi đi qua tan vỡ, em có thể là một cô gái yếu đuối sống trong hồi ức đau khổ của mình.
Đến lúc đi qua những ngày u ám ấy rồi thì lại là một cô bé hay cười, vui vẻ, năng động, đáng yêu như em đã từng. Sẽ có một ngày em gặp một người trân trọng em, trân trọng tình yêu của em, che chở em, bảo vệ em, nên bây giờ, em đừng đi ngược lòng mình nữa…