Cuộc đọ sức im lặng giữa anh và em, hai chúng ta đều chiến thắng, chỉ có tình yêu là thua cuộc

Từng nói với nhau bao điều, chúng ta giờ còn lạ lùng hơn cả những người xa lạ, như thể hai thái cực đẩy nhau mãi không hẹn ngày gặp lại.

Có một sự thật rất buồn cười rằng, khi đang yêu, con trai sợ nhất sự im lặng. Ngày trước bạn cùng phòng của tôi có người yêu, mỗi lần giận nhau là y như rằng nàng sẽ tắt nguồn cái rụp, rồi chẳng nói chẳng rằng đắp chăn khóc rưng rức, khóc xong thì bật máy lên xem anh người yêu nhắn tin gì, nhưng vẫn không thèm reply lại. Cho đến khi anh chàng đến trước mặt, kèm theo một đống hoa quả, gói bim bim hoặc đồ ăn là mặt lại hớn hở như chưa hề có cuộc… lặng im.

Hồi ấy cô ấy truyền cho tôi một bí kíp, nếu giận nhau ai mà nhắn tin làm lành trước là người thua cuộc, phải 'cứng' lên, phải khiến anh ta năn nỉ ỉ ôi, khi đó tôi nghĩ mình sẽ là người thua cuộc mất, bởi tính tôi hay nóng giận nhưng dễ mềm lòng. Bực tức 5 phút sau mà không thấy người yêu nhắn tin là sẽ 'nổ tung' lên mất.

Tình yêu buồn cười là như thế, có thể khiến một người bình thường hiền lành trở nên lắm chiêu, nhưng thực ra con gái ai cũng muốn được nhường nhịn, làm cao một chút, chỉ cần đừng làm quá lên là được, dễ 'đứt' lắm. Ngày yêu nhau tôi cũng từng áp dụng cái chiêu làm mình làm mẩy này, công nhận mấy lần đầu tiên thì hiệu nghiệm thật nhưng đến lúc tôi 'quá tay' áp dụng nhiều quá, thành ra người ấy quen nên cứ mặc kệ để tôi giận hờn chán chê rồi chỉ cần nhắn một tin 'đi ăn không?' là tức thì tôi như một con cún mất hết cả tự trọng lẽo đẽo đi theo.

 

Phải chi chúng mình đừng đọ sức, thì tình yêu vẫn còn ở đó… Ảnh minh họa: Tuấn Hoàng.

Nói thì nói thế thôi nhưng công nhận giận dỗi nhau mệt lắm, khóc cũng mệt mà im lặng cũng mệt. Sự im lặng nhiều lúc như hàng ngàn con kiến bò lên người, khó chịu kinh khủng. Nếu đối phương mà không có 'động thái' gì là lại suy diễn biết bao điều, rằng thì đi chơi với ai, rằng thì không quan tâm, không còn yêu em nữa… đủ các kiểu.

Rồi một ngày, tôi và anh ấy im lặng thật, những mối hàn đứt gãy, những dây buộc lỏng lẻo. Lần cuối chúng tôi gặp nhau là bao giờ cũng không rõ nữa. Bẵng đi một thời gian, chỉ với một vài cú click, ta có thể gật gù yên lòng về đời sống của nhau, chẳng cần có lấy một câu hỏi thăm như hai người bạn cũ. Chỉ cần im lặng, chúng mình chết dần trong nhau.  Mọi vui đùa, ước mơ, cố gắng đều trở nên xa tầm với. Mọi tận tụy, chi chút cho một điều tốt đẹp bỗng trở thành xa xỉ.

Tình yêu là trò chơi lớn nhất của tuổi trẻ, cuối cùng, tất cả đều thua. Chỉ còn cuộc đọ sức im lặng giữa anh và em, hai chúng ta đều chiến thắng. Chẳng nên buồn vì những giới hạn ai cũng có, mọi đúng sai đều cỗi cằn và thừa thãi. Tôi vẫn quen nhõng nhẽo, cố chấp, thanh minh, tất cả đều trở nên vô nghĩa trước sự im lặng của anh. Chẳng còn có thể khóc như một đứa trẻ mỗi lần cãi vã, cuộc sống trở nên bình lặng hơn khi không có lấy một giọt nước mắt, liệu tôi có đang lựa chọn độc lập trong tự do, hạnh phúc trong ngàn nỗi khó khăn mà tình yêu gặp phải?

Tình yêu chết mòn đi khi chẳng ai nói với nhau điều gì, cõi riêng tư của mỗi người có 'nhẹ' hơn khi cắt đi những 'tua rua' xung quanh mình? Từng nói với nhau bao điều giờ còn lạ lùng hơn cả một người xa lạ, như thể hai thái cực đẩy nhau mãi không hẹn ngày gặp lại. Mọi thứ chết chìm trong dĩ vãng, không có lấy một tiếng động để thức tỉnh tin yêu trong đời.

Rồi mãi sau này mới nhận ra, khuyết điểm lớn nhất trong tình yêu đó là để đối phương thấy không còn cần những lời nói thừa thãi, quẳng đi những quan tâm về nhau để 'thở' một cách bình yên. Phải chi chúng mình đừng đọ sức, thì tình yêu vẫn còn ở đó…

>> Xem thêm: Những cô gái sau 25 tuổi chỉ muốn cưới một kẻ 'rất ra gì', còn nếu không thì thà ở vậy!

Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook