Đừng bao giờ dành cho người khác sự ưu tiên, khi bạn chỉ là sự lựa chọn của họ

Và rồi sau ngần đấy ngu ngốc, tôi đã đủ can đảm để từ bỏ. Có lẽ sự can đảm của chúng ta được gộp lại từ những lần tuyệt vọng.

Bạn đã bao giờ thích một người, rất thích một người, thích đến nỗi chỉ cần người ta mỉm cười với bạn, bạn cũng có thể thế giới này nở rộ như một vườn hoa? Bạn luôn để ý đến từng cử chỉ, ánh mắt của người ấy, luôn ngóng trông tin nhắn của người ấy, và rồi người ấy chỉ nhắn lại hỏi thăm một câu, bạn cũng vui suốt cả một ngày dài?

Bạn từng lấy người ấy làm niềm tin, động lực sống. Bất kỳ khi nào bạn cảm thấy bế tắc, buồn tủi bạn đều nghĩ đến người ấy. Mà không, không giây phút ngơi nghỉ nào bạn thôi không nhớ đến họ. Họ là sự ưu tiên duy nhất của bạn, kể cả khi bạn đang tắm thấy người ta nhắn tin cũng lau tay vội nhắn tin lại kẻo sợ người ta đợi. Kể cả khi bạn bận rộn đến mấy cũng dành thời gian cho họ, và không để thừa thời gian cho bất kỳ một ai khác.

Nhưng người ta lại khác, người ta có thể nhắn tin cho bạn chỉ vì người ta… rảnh, người ta trả lời tin nhắn của bạn chỉ vì… lịch sự hay nếu không phải thì lâu rất lâu người ta cũng có thể chẳng đoái hoài gì đến bạn. Bạn biết không, chỉ cần người ta thích bạn, để ý bạn một chút thôi thì đã không để bạn đợi chờ lâu đến thế.

Chỉ cần quan tâm bạn thì đã không để bạn chìm sâu trong những nỗi buồn, tuyệt vọng và để bạn luôn ở đằng sau nhìn họ, chờ nick họ sáng, chờ họ xuất hiện sau những lần mất tích không lý do trong những cuộc trò chuyện. Thậm chí, đến tin nhắn của bạn họ cũng không thèm 'seen' nữa.

 

Đối với bạn, họ là sự ưu tiên duy nhất, không ai có thể thay thế được. Nhưng đối với họ, bạn chỉ là sự lựa chọn, không hơn không kém. Ảnh minh họa.

Đừng bao giờ dành sự ưu tiên cho những người như thế. Họ chỉ là nguyên nhân nhấn chìm tất cả những vui vẻ, yêu đời, năng lượng của bạn mà thôi. Còn bạn chỉ mãi là một trong những sự lựa chọn của họ, đôi khi cũng không được gọi là sự lựa chọn nữa. Bạn sẽ lựa chọn thế nào? Mãi mãi chờ đợi để làm sự lựa chọn của người khác hay tự bước qua vũng lầy của cảm xúc để nhận được những điều tốt đẹp hơn?

Tôi từng rất thích một anh chàng. Bạn biết không, khổ sở hơn anh ấy là đồng nghiệp. Mỗi ngày đều gặp, đều nhìn thấy, đều cười nói với nhau. Mỗi lần cậu ấy dành cho tôi hơn một chút 'ưu tiên' là y như rằng tôi lại nuôi thêm nhiều hy vọng. Nhưng không, rồi một ngày sự ưu tiên ấy cũng biến mất, anh chàng ấy lại xem tôi giống-như-những-người-khác, làm tôi lại tự nghĩ không biết từ trước đến nay tôi có bị ảo tưởng nhiều quá hay không. Nhìn lại những dòng hỏi han cũ, người ấy lúc nào cũng kiệm lời, trong khi với tôi luôn là những dòng tin nhắn dài dằng dặc. Điều khổ tâm hơn là lúc tôi cố quên thì người ấy luôn xuất hiện trước mặt, lúc tôi đành lòng dứt bỏ thì người ấy lại tỏ ra thân thiết hơn. Bạn đã từng trải qua cảm giác ấy chưa? Thực sự rất khổ tâm.

Bạn đoán tôi sẽ làm gì lúc đó? Tôi vẫn tiếp tục 'dấn thân' vì nghĩ ngày nào còn gặp nhau thì còn cần cố gắng. Và thật buồn cười là một trăm lần vẫn như lần đầu tiên, người ấy luôn biến mất vào lúc tôi cần nhất. Thật ra họ vẫn ở đó, vẫn là con người tôi gặp mỗi ngày, nhưng chắc điều làm người ấy 'thua' tôi lúc này, đó chính là đã để tôi quá quen với nỗi buồn và tổn thương của chính mình. Tôi đã để mọi thứ về quỹ đạo vốn có, và không cho họ có cơ hội thắp lên hy vọng cho mình nữa.

Những người xem chúng ta là sự lựa chọn thật ra họ rất ích kỷ, ích kỷ đến nỗi để tôi phải ôm gối khóc bao nhiêu lần. Tôi chỉ mong người ấy hiểu được cảm giác đó, nỗi đau đó, thì mới biết được tôi đã cố gắng đến nhường nào.

Và rồi sau ngần đấy ngu ngốc, tôi đã đủ can đảm để từ bỏ. Có lẽ sự can đảm của chúng ta được gộp lại từ những lần tuyệt vọng. Tôi kể câu chuyện này ra không mong bạn sẽ có thể từ bỏ ngay khi những lần hy vọng của người nào đó thắp lên, nhưng mong bạn hãy tỉnh táo, để qua vài lần thất vọng, cũng nên thương chính bản thân mình.

Việc chúng ta nên làm lúc đó, có lẽ là hãy tỏ ra 'bình thường như cân đường hộp sữa', vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn dành thời gian cho gia đình, bè bạn, và nhớ là cứ vui vẻ, vì chẳng nên để cho một người vốn dĩ không cho nổi chúng ta một sự ưu tiên khiến chúng ta mãi chìm sâu trong sự u sầu lâu đến thế!

>> Xem thêm: Có một bí mật mang tên thầm yêu...

Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook