Em với anh đã tồn tại mối quan hệ chẳng thể đặt nổi tên, chẳng hứa hẹn, chẳng dự định, chẳng mong có hồi kết cứ thế song hành mãi. Em chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó mình có thể tiến xa hơn trong một mối quan hệ mới.
Nếu như có thể cứ bên nhau như này chẳng phải vui hơn một mối quan hệ tầm thường theo khuôn mẫu quen - yêu - giận - bỏ sao? Đã có lúc em nghĩ rằng rồi bất chợt đến một ngày khi cần sự rõ ràng hay một tên gọi cho mối quan hệ của mình thì những ngày đã có này sẽ biến mất như chưa hề tồn tại.
Có nhiều khi em cũng tự hỏi vì sao mình chẳng thể tiến xa hơn trong một mối quan hệ? Có lẽ bởi anh là chàng trai đặc biệt. Anh có thể hiểu ngay cả khi em chưa nói, qua tiếng thở dài qua điện thoại anh cũng biết em có chuyện không vui.
Còn đối với anh, em cũng là nơi để anh chân thành nhất, trước mặt em anh không phải đeo bất cứ chiếc mặt nạ nào cả. Anh được là chính anh - như một cuốn sách mà em đã thuộc lòng đầu cuối. Có những lúc mình đã sát lại gần nhau tựa hồ như chỉ cần một chút của một chút nữa thôi là có thể chạm... Nhưng hóa ra một chút xíu ấy dù có ngắn cỡ nào cũng mãi mãi là khoảng cách không thể biến mất.
Ảnh minh họa
Em không quan tâm liệu mình cứ lạc trong một mối quan hệ mà biết trước không có nổi một kết thúc như này thì liệu trái tim em còn có thể rung động với ai được nữa không. Sẽ chẳng có gì phải bận tâm nếu như ở hiện tại em thấy mình ổn - ổn ngay cả khi trái tim bị lửng lơ.
Em chưa bao giờ yêu anh, chắc chắn là như vậy. Dù em có nhớ anh mỗi sáng thức dậy, nghĩ về anh mỗi khi chuẩn bị hết một ngày dài khép mắt ngủ say thì với em anh mãi luôn chỉ là một nơi để 'nương nhờ nỗi nhớ'.
Những bức ảnh mình chụp chung, những video anh quay gửi em mỗi cuối tuần đến một ngày nào đó anh sẽ xóa chúng đi. Có lẽ hệ thống sợ em đau lòng nên không nói cho em biết. Nhưng nếu đổi ngược là em, chỉ cần em di ngón tay lại dòng 'delete' ấy hệ thống cứ năm lần bảy lượt hỏi em 'bạn đã chắc chắn'. Mỗi lần như vậy em lại chẳng đành lòng, ngay cả 1 cái máy cũng sợ em hối hận.
Chuyện đẹp nhất không phải lưu lại thời gian mà là lưu lại trí nhớ, em chỉ mong thời gian như lúc ban đầu gặp gỡ. Rồi sau này anh sẽ bắt đầu với một người khác, em mong rằng anh sẽ không yêu một người có nét tính cách như em, quên em đi, đừng bắt tim anh cứ phải đau bởi những vết thương cũ.