‘Mẹ tôi, giọng khản đặc, từ trong màn vọng ra: Thôi, hai đứa liệu mà đem chia đồ chơi ra đi. Vừa nghe thấy thế, em tôi bất giác run lên bần bật, kinh hoàng đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn tôi. Cặp mắt đen của em lúc này buồn thăm thẳm, hai bờ mi đã sưng mọng lên vì khóc nhiều….’.
Không biết có ai còn nhớ câu chuyện ‘Cuộc chia tay của những con búp bê’ hồi còn đi học không. Hồi ấy tôi cũng chỉ tầm tuổi hai cô cậu nhân vật chính.
Mặc dù bây giờ đã không còn nhớ chi tiết câu chuyện như thế nào, nhưng tôi vẫn ám ảnh cảm giác se sắt, hụt hẫng, đau mà không nói được thành lời, cũng chẳng chia sẻ được với ai. Tôi cũng là nhân vật chính của một cuộc chia tay như thế.
Ngày ấy, tôi cảm thấy mình có chút ‘đặc biệt’ so với bạn bè cùng trang lứa. Sự đặc biệt ấy nói đúng hơn là sự cô độc, tách biệt, có phần lập dị. Tôi khó hòa đồng với các bạn, càng không mấy để ý đến những người bạn khác giới.
Tôi rất sợ mọi người biết chuyện gia đình tôi, sợ cảm giác xấu hổ, tự ti, mặc cảm, sợ người khác nhìn tôi với ánh mắt không bình thường. Tôi đã tự sản sinh hệ miễn dịch bằng vỏ ốc trầm lặng bởi biết rằng khi mình lên tiếng, thậm chí những người chỉ cách tôi một bức tường nhà cũng chẳng thèm lắng nghe.
Chẳng ai sinh ra phải sống với số phận cô độc. (Hình minh họa)
Cũng đã nhiều năm trôi qua, tôi yên ổn sống cùng những tổn thương giấu kín như thế. Con người ta khi chọn cho mình sự cô độc, chẳng phải vì người ta thích cô đơn. Chỉ vì mong muốn yêu thương quá nhiều, họ càng sợ yêu thương tan vỡ, và vết cứa sau này có thể lại giết chết tầm hồn họ một lần nữa.
Cho đến ngày tôi gặp người ấy, tiếng nói từ sâu thẳm như đánh động vào nơi tăm tối nhất trong tôi. Tôi muốn yêu, thực sự muốn yêu, thực sự muốn mở lòng và cùng người ấy xây lại yêu thương từ những viên gạch thô sơ nhất.
Nhưng như tôi đã từng nghe ở đâu đó nói rằng: Yêu thương rất cần sự kiên nhẫn. Tôi sợ người ấy không đủ kiên nhẫn để mở cửa trái tim tôi. Người ấy liệu có kiên nhẫn để thích nghi với hoàn cảnh gia đình tôi – một gia đình chẳng hề ấm áp như tiếng gọi của nó.
Hằng ngày đi về nơi gọi là nhà ấy, tôi chỉ biết đóng cửa và gặm nhấm nỗi cô quạnh ngay chính nơi an toàn nhất. Tôi không biết liệu mình có đủ kiên nhẫn để kể lại với người ấy những gì đã qua, hoặc nghe xong người ấy có đủ kiên nhẫn để cùng tôi hàn gắn những gì đã mất.
Trước đây tôi vẫn nghĩ rằng bao dung nhân hậu với kẻ thù hoặc những người xấu là một điều rất khó. Nhưng bây giờ tôi lại thấu hiểu một sự bao dung nhân hậu khác – dành cho những người người chằng chịt những vết sẹo, những dị biệt méo mó của tâm hồn.
Họ cũng như tôi – không phát triển bình thường, hoàn toàn không hoàn hảo, đầy rẫy những khuất lấp u tối. Liệu có ai đủ dũng cảm để chạm vào những mảnh thủy tinh đã vỡ mà không sợ bị cứa chảy máu?
Bởi vậy mới nói, để dũng cảm yêu một tâm hồn đã bị méo mó, thực sự cần lòng bao dung và nhân hậu rất rất nhiều – để không dễ dàng từ bỏ, không buông tay, không bao giờ bỏ rơi họ - một lần nữa.
Mà cuộc sống vốn rất công bằng. Khi đã vượt qua nhiều thử thách đủ để đứng trên nhiều vấn đề, tôi nhìn xuống những vấp váp của mình và nhận ra các cuộc chia tay có thể làm chúng ta bị ngã tụt vài bước, bị lạc lối, thậm chí kiệt sức vì mất phương hướng, nhưng chỉ cần vững tâm chạy về phía mặt trời, nhất định bóng tối sẽ rớt lại phía sau lưng.
Con đường chúng ta đã và sẽ đi qua không chỉ có một cuộc chia tay của những con búp bê mà còn có nhiều cuộc chia tay khác, rất nhiều!
Đối với tình yêu, chẳng ai là kẻ lạc loài, chẳng ai sinh ra phải sống với số phận cô độc. Tự cứu vớt cuộc đời mình bằng những yêu thương chân nguyên nhất, hạnh phúc chưa bao giờ tan vỡ vì nó vẫn nằm sâu trong tâm thức mỗi người.