Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Khi em bình thản với việc không có ai bên cạnh, nghĩa là mọi thứ không còn trọn vẹn nữa rồi

Anh biết cảm giác không còn mong đợi gì ở tình yêu là như thế nào không? Đó là một sáng tỉnh dậy, em bình thản với cuộc đời.

Có những ngày dài em không biết mình sẽ đi về đâu, giữa những năm tháng thanh xuân tươi trẻ chợt thấy cuộc sống này thật buồn biết mấy. Nếu không có anh.

Chặng đường chúng ta đã đi qua, những ngõ ngách chúng ta đã đi qua, tất cả trở thành thứ ràng buộc tình yêu này khiến em không thể ngừng nhớ. Quán café trong con ngõ nhỏ bé tí hi ở thành phố hơi rộng lớn, mỗi chiều Chủ nhật hai đứa đều lang thang đến đó, bức tường gạch rêu đã cũ, đồ uống cũng chẳng có gì nổi bật nhưng vẫn thích. Có lúc em cười chun mũi hỏi anh sao lại thế nhỉ, vốn chẳng có gì mà em vẫn thích quá những chiều như này. Hóa ra là bởi vì lúc đó được ngồi bên cạnh anh.

Và em cứ nghĩ mình chỉ cần yêu nhau bình yên thế này là được, em chẳng dám mơ gì thêm nữa. Thế nhưng buồn cười ở chỗ, có những chuyện mà ngỡ như chỉ trong phim ảnh thì đời thường lại xảy ra. Tình yêu sâu đậm là thế, dù thi thoảng như cơn mưa đầu hạ ập đến, cãi nhau đến điên cuồng thì em chắc chắn rằng chiều hôm đó anh vẫn đến đón em, anh vẫn ở lại cùng em. Rồi một ngày anh đi thật, chỉ bởi lý do 'mình không hợp nhau'. Cái lý do mà anh thừa biết em ghét nhất, thấy nó vô lý đến vô cùng.

Anh biết con gái 'ngầu' nhất là khi nào không? Đó là lúc biết rời bỏ tình yêu không thuộc về mình một cách thanh thản nhất (Ảnh minh họa) 

Anh biết con gái 'ngầu' nhất là khi nào không? Đó là lúc biết rời bỏ tình yêu không thuộc về mình một cách thanh thản nhất (Ảnh minh họa)

Thời gian đầu em đã tìm mọi cách để níu kéo. Em nghĩ mình yêu anh sai cách nên luôn cố gắng tốt hơn để mong anh quay về. Sau này em mới hiểu, chẳng phải mình yêu sai cách mà do sợi tơ duyên của chúng ta quá ngắn, tình cảm anh dành cho em quá ngắn, quá mong manh.

Nếu anh biết em từng khóc nhiều đến thế nào, thì anh cũng cần biết em đã mạnh mẽ ra sao để vượt qua tất cả. Có những ngày thật tệ, như thể cả bầu trời này, thế giới này đều chống lại em.

Nhưng rồi mưa cũng qua, nắng lại về, chẳng ai có thể buồn mãi vì một tình yêu vỡ vụn được. Và khi em bình thản với việc không có ai bên cạnh, điều đó có nghĩa là mọi thứ không còn trọn vẹn nữa rồi. Tình yêu này không thể quay trở lại, và anh cũng không thể làm người em yêu mãi mãi. Có điều gì là mãi mãi bao giờ đâu…

Anh biết con gái 'ngầu' nhất là khi nào không? Đó là lúc biết rời bỏ tình yêu không thuộc về mình một cách thanh thản nhất. Có lẽ anh sẽ không ngờ được một con bé mít ướt, yêu anh bằng một thứ tình yêu vô tư nhất lại có thể bình thản đến vậy. Nhưng ai rồi cũng khác, em đã bước qua một vũng nước trong chiều mưa, vũng nước khiến em ướt nhưng chỉ lúc đó thôi, cơn mưa đi qua, mọi thứ khô ráo trở lại. Em đã không còn mong chờ tình yêu này và không còn nặng lòng khi nghĩ về anh nữa rồi.

Thật lạ, con người ta có thể yếu đuối nhưng rồi sau những tổn thương mới thấy mình mạnh mẽ biết nhường nào. Và em nhận ra rằng điều cần thiết nhất đó là yêu bản thân mình, thương bản thân mình sau những lần tự chữa lành vết thương. Mỉm cười với cuộc sống, cố gắng chăm chỉ làm việc, tiết kiệm tiền đi du lịch, ăn những món mình thích… Tất cả những điều này đều khiến tâm hồn thảnh thơi thực sự, chứ không phải mỉm cười để che đi trái tim tan nát.

Nhờ tình yêu này em đã trưởng thành hơn, chấp nhận chúng mình đi qua nhau như một lẽ hiển nhiên phải thế. Không còn ràng buộc, không còn níu kéo, không còn yêu. Duyên đến rồi duyên đi, năm tháng dài rộng sẽ có người thực sự dành cho em.

Vậy nên em nghĩ, chỉ cần mình an nhiên là đủ.

Giúp Tiin sửa lỗi