Ly hôn văn minh trong mắt cô gái Việt lấy chồng Tây

'Tại sao nhiều người cứ khăng khăng con cái phải đủ cha mẹ mới hạnh phúc', nhà văn Tâm Phan bày tỏ.

Bài viết dưới đây là chia sẻ của nhà văn Tâm Phan - bà mẹ hai con định cư nhiều năm với chồng Tây tại Thụy Sĩ, về ly hôn văn minh và hạnh phúc thực sự của con cái khi bố mẹ không còn chung sống.

'Chị Tâm ơi, chị là người phụ nữ em rất hâm mộ. Hôm nay em mạo muội hỏi chị một điều. Chị vẫn hay nói người phụ nữ hết lòng vì chồng vì con nhưng không kỳ vọng người đàn ông đó sẽ sống với mình cả đời thì sẽ hạnh phúc.

Em giả sử thế này: Nếu một ngày chị nhận ra mình yêu người khác, không còn yêu chồng như trước nữa và đứng giữa 2 bên: hạnh phúc của chị và hạnh phúc của con. Nếu chị bỏ chồng để đến với hạnh phúc cho riêng mình thì có thể con sẽ không thông cảm, còn chọn giữ hạnh phúc cho con, tiếp tục là người mẹ tuyệt vời trong mắt chúng thì chị lại mất đi tình yêu của mình. Trong trường hợp này, chị sẽ làm như thế nào ạ?'.

 

Nhà văn Tâm Phan.

Tôi đã trả lời câu hỏi trên như thế này: Có một điều em nhầm là con cái phải có đủ cha mẹ thì mới hạnh phúc, dù cha mẹ không yêu nhau. Tình yêu giữa cha với mẹ là tình yêu nam nữ. Tình yêu giữa cha mẹ với con cái là tình mẫu tử/phụ tử. Hai tình yêu này hoàn toàn khác nhau và độc lập.

Tôi không yêu chồng không có nghĩa là tôi không yêu con. Tôi hạnh phúc không có nghĩa là con tôi không được hạnh phúc. Tôi yêu người khác không có nghĩa là tôi phải bỏ con, con tôi phải bất hạnh. Tôi vẫn có thể hạnh phúc với người tôi yêu và làm cho các con tôi hạnh phúc.

Tại sao nhiều người cứ khăng khăng phải là vợ là chồng thì mới được hạnh phúc? Con cái phải có đủ cha mẹ mới là hạnh phúc dù hằng ngày chứng kiến cha mẹ mắng chửi nhau hoặc không bao giờ có những cử chỉ tình cảm dành cho nhau? Đấy chỉ là cái mã rởm cho người ngoài nhìn vào khi mà quan hệ vợ chồng đã quá nhạt nhẽo, thậm chí chán ghét nhau.

Chia tay nhiều khi lại là một giải pháp tốt đẹp mang lại hạnh phúc cho cả 2 người và cho các con với điều kiện cha mẹ phải tôn trọng nhau, luôn nói tốt về nhau trước mặt con, chia sẻ việc nuôi dạy, chăm con dù mỗi người một nhà. Việc một người quyết định rời bỏ người kia vì hết yêu không hề ích kỷ. Việc cha mẹ nói xấu nhau với con cái, đánh chửi nhau trước mặt con mới là ích kỷ và phá vỡ hạnh phúc của con mình.

Tôi rất thích một phim hài của Anh 'I give it a year' kể về một đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Ngay trong ngày cưới, bà chị chồng đã phán một câu 'I give it a year' (Tôi cho bọn này trụ được một năm là giỏi) vì 2 người tính cách rất khác nhau, anh chồng tính trẻ con, nhí nhố còn cô vợ thì chỉn chu, lịch lãm. Quả đúng như vậy, chỉ vài tháng sau, hai người người đều nhận ra người kia quá khác với mình. Anh chồng bắt đầu cảm thấy yêu cô bạn thân vì rất hợp tính. Cô vợ gặp một đối tác trong công việc và phải lòng vì sự lịch lãm, hào hoa, khác hẳn chồng mình.

 

Các nhân vật trong bộ phim 'I give it a year'.

Hai người đều giằng xé và cũng cố gắng muốn giữ cuộc hôn nhân nhưng tình yêu cho người thứ 3 vô cùng mạnh mẽ. Rồi đến ngày kỷ niệm một năm ngày cưới, gia đình 2 bên tề tựu đông đủ trong một bữa tiệc ở nhà hàng. Cô vợ cùng mọi người chờ mãi không thấy anh chồng đâu. Lúc sau anh chồng chạy đến trong mưa, ướt như chuột lột nhưng mặt không giấu nổi vẻ xúc động và nói: Anh có một điều vô cùng quan trọng muốn nói với em rồi quỳ gối: 'Em hãy ly dị anh nhé?' Cô vợ hét lên đồng ý rồi nhảy bổ vào ôm chồng cảm ơn rối rít...

Đấy là phim, mà lại là phim hài nữa. Nhưng nó khiến ta phải suy nghĩ 'tại sao cứ ly hôn là phải buồn? Nếu ta biết sắp xếp cuộc đời thì nó lại là một cơ hội tốt để tất cả đều được hạnh phúc'. Nghĩ mà xem!

Tôi không cổ xúy ly hôn và cũng không có ý định ly dị chồng, mà chỉ là đang nhìn vào mặt sáng của vấn đề.

Còn đây là câu chuyện có thật 100%: Tôi có một cô bạn. Chồng cô ấy đem lòng yêu thương người khác từ lâu, gia đình không còn ấm cúng. Anh đề nghị ly dị và bạn tôi không chịu nên luôn mắt nhắm mắt mở cho yên, cốt để giữ cho gia đình yên ấm, đủ đầy. Vậy nhưng sau nhiều lần đề nghị của chồng và được người thân bạn bè động viên, cô ấy cũng cố cắn răng ký đơn.

Hai năm sau, tôi hỏi cảm giác bây giờ thế nào sau khi ly dị chồng, cô ấy mắt sáng lên, nụ cười ngời ngời bảo: 'Mình ngu thật, biết nhẹ lòng thế này mình đã tự giải thoát từ lâu. Bây giờ bảo mình quay lại hay lấy người khác thì... thôi xin. Tự do muôn năm'.

Ngày đó, cô ấy cứ ngỡ nếu ly dị thì khó sống với dèm pha của thiên hạ, cứ ngỡ đất trời sụp đổ dưới chân và coi như hết đời. Không ngờ ly dị trong văn minh không thù hằn lại là cái hay. Chồng vẫn đầy đủ trách nhiệm bổn phận với con cái, thậm chí còn chu đáo hơn... giống như cảm giác người có lỗi. Con và cả cô ấy đều hạnh phúc, cái hạnh phúc của một gia đình không trọn vẹn. Hai đứa con được bố chăm sóc cho đến ngày tốt nghiệp đại học. Hai đứa từ vợ chồng xuống cấp thành tình bạn. Ai ốm đau người còn lại vẫn qua lại chăm sóc quan tâm dù tình yêu tuyệt nhiên không còn.

Giúp Tiin sửa lỗi

Video bạn có thể quan tâm

Chồng đòi ly hôn, vợ leo lên nóc nhà dỡ ngói cho… hả dạ

Tiin.vn trên Facebook