Này chàng trai, tớ thực sự rất thích cậu

Thích cậu - là suốt ngày tớ mân mê chiếc điện thoại, lấy đủ can đảm, tìm đủ duyên cớ để gửi cho cậu dòng tin nhắn vu vơ và bắt đầu chờ đợi một lời hồi âm.

Có ai đó đã từng nói trong tình yêu, việc ngốc nhất của một người là luôn nghĩ rằng người ấy cũng thích mình. Và khi viết những dòng này, nước mắt tớ đang không ngừng rơi, bởi hình như tớ không chỉ ngốc vì thích cậu, mà còn ngốc hơn tất cả vì biết rằng dù cho cậu sẽ không thích tớ đâu nhưng trong lòng lại không thể nào ngừng được nỗi nhớ.

Biết bao lần tớ tự dằn lòng rằng phải quên thôi, đừng nhớ nữa, đừng cứ mãi nghĩ về người con trai ấy - người đã nói rất rõ ràng với tớ rằng 'chúng ta làm bạn tốt của nhau nhé!'… thế nhưng tại sao tớ không thể nào quên được. Biết bao lần tớ lặng thinh nhưng chỉ cần một tin nhắn được gửi đến từ cậu là tất cả mọi nỗ lực của biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần để quên cậu lại tan thành mây khói.

Yêu một người tớ biết là sẽ đau khổ, nhưng chẳng nhẽ thích một người cũng đau nhiều đến thế hay sao? Và rồi khi không thể quên, tớ tự cho mình cái quyền được nhớ, được thoải mái trò chuyện với cậu - giống như một người bạn. Cậu có biết cảm giác của tớ như thế nào không?

Là nỗi nhớ vô bờ, khi làm việc, khi cầm điện thoại trên tay, khi xem một bộ phim, khi ăn cơm, khi đi trên đường, trước lúc đi ngủ và ngay sáng hôm sau vừa tỉnh giấc… tớ luôn nhớ cậu như một điều vô thức.

 

Tớ thích cậu thật đấy, nhưng tớ sẽ không bắt cậu phải chịu trách nhiệm về thanh xuân của tớ đâu. Ảnh minh họa.

Là một ngày mân mê chiếc điện thoại không biết bao nhiêu lần, lấy đủ can đảm, tìm đủ duyên cớ để gửi cho cậu dòng tin nhắn vu vơ và bắt đầu mỏi mòn chờ đợi một lời hồi âm. 1 phút, 3 phút, 1 tiếng, 3 tiếng, 1 ngày và… tớ không dám đếm nữa. Nhưng tớ vẫn luôn ngây ngốc chờ đợi cậu như thế đó.

Là sự hoang mang vô định, là hàng trăm lần tớ tự hỏi liệu cậu có hồi âm không? Cậu đang làm gì mà lại trả lời chậm đến thế?... Và sau tất cả tớ luôn luôn vững tin rằng: À chỉ là cậu ấy để quên điện thoại ở đâu đó thôi mà!

Là những giận hờn vu vơ mà tớ hiểu thực ra bản thân chẳng có cái quyền gì để được giận. Thế mà tớ vẫn cứ giận cậu! Ừ thì cậu đâu có sai, nhưng tớ vẫn cứ giận thế thôi. Giận vì phải chờ đợi, giận vì cậu là người đầu tiên và duy nhất mà tớ phải nhắn tin trước, phải luôn luôn đợi chờ…

Rồi có những khi vì chờ cậu lâu quá nên tớ tự tắt điện thoại, tự 'làm thinh', trong đầu tự giả định trường hợp lúc cậu nhắn tin lại mà không thấy trả lời sẽ tự hiểu: À thì ra cô ấy đang giận mình rồi…

Nhưng cậu có biết không, đã hàng trăm lần có lẻ như thế, tớ luôn thất bại với kế hoạch 'làm thinh' và giận dỗi của mình… Bởi vì cậu chưa trả lời thì trong lòng tớ không thôi hy vọng, không thôi chờ mong, và trên hết tớ không thể ngừng một nỗi lo lắng mơ hồ liệu 'cậu của tớ' có xảy ra chuyện gì hay không?

Thích một người là tớ đã trải qua những điều ngây ngốc đến như vậy đó. Tớ nhớ cậu từng giây từng phút, tớ lo lắng và thương cậu biết bao nhiêu, điều mà tớ hiểu cậu sẽ chẳng bao giờ biết được.

Này chàng trai, tớ thích cậu thật đấy! Nhưng tớ thực sự rất mệt mỏi và không biết có thể thích cậu, chờ đợi cậu như thế đến bao lâu. Nhưng tớ sẽ không bắt cậu phải chịu trách nhiệm về thanh xuân của tớ đâu, chỉ tại tớ ngốc thôi - tớ hiểu!

>> Xem thêm: 10 điều những cô gái trưởng thành không bao giờ làm khi yêu

Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin trên Facebook

Liên kết hữu ích