Là người đến sau, lúc nào em cũng tò mò về người con gái đã từng chiếm lĩnh trái tim anh. Nhưng tò mò chỉ là tò mò, chẳng bao giờ em mong anh nhắc lại về người đó, càng không muốn anh và cô ấy còn bất cứ liên lạc gì. Em ích kỷ lắm. Anh có thể kết bạn với bất kỳ cô gái nào khác ngoại trừ người yêu cũ. Hết yêu rồi thì trở thành bạn tốt à? Không bao giờ em tin vào nghịch lý đó.
Thật ra không hẳn là ích kỷ chỉ muốn giữ anh cho riêng mình. Chỉ là tận sâu trong em luôn canh cánh nỗi sợ mất anh. Dù anh hiện tại là thần hộ mệnh của em. Nhưng không ai có thể khẳng định anh sẽ ở bên em mãi, cũng như việc anh đã chẳng còn là người yêu của cô ấy.
Thì ra khi ở cạnh cô ấy anh đã từng vui vẻ như thế. (Hình minh họa)
Có lẽ em đã quá tự ti khi đối diện cảm giác sợ hãi đó. Em cảm thấy mình không xinh đẹp bằng cô ấy, không thông minh giỏi giang bằng cô ấy. Có hàng trăm sự so sánh cứ giày vò em không dứt. Và có một điều khiến em cảm thấy mình thực sự thua hình bóng cũ của anh. Anh biết không, đó là người đã cùng anh đi qua năm tháng dài suốt gần chục năm trời.
Khi em vô tình nhìn thấy những tấm ảnh anh và cô ấy cùng nhau đi khắp mọi nơi, thực sự em thấy hai người rất đẹp đôi! Em nói thật đó, không thể hiểu nổi tại sao trong em lại dấy lên cảm giác ngưỡng mộ trước hai người, giống như thể mình là một nhân vật quần chúng đang được chứng kiến giấc mơ tình yêu trong tiểu thuyết vậy. Nhưng em chợt tỉnh ra, mình mới là người yêu của anh ấy cơ mà? À không phải, mình là người yêu đến sau.
Dư vị còn lại của cảm giác ngưỡng mộ ấy là sự xót xa. Xót xa vì thời khắc hai người ôm nhau xiết chặt yêu thương đó, hai người đã cùng rạng ngời nụ cười hạnh phúc. Thì ra khi ở cạnh cô ấy anh đã từng vui vẻ như thế. Thì ra ở hiện tại, bức ảnh trọn vẹn xúc cảm ấy giờ đã nát vụn từng mảnh đau thương. Nhưng thực sự, hai người đã từng thuộc về nhau như thế đấy.
Giờ đây bủa vây trong em là biết bao những điều xáo trộn, lộn xộn tưởng chừng không lối thoát. Em chỉ muốn thoát khỏi những ngày những đêm hoài nghi, lo lắng, dằn vặt vì mình không đủ dũng cảm để chấp nhận vị trí của người đến sau. Em bất lực vì sẽ không bao giờ xóa hết được kí ức gần chục năm tuổi trẻ của anh dành cho cô ấy.
Khi hoang hoải đi tìm sự an toàn, con người ta mải miết dẫm lên những câu hỏi rỉ máu từ trong tim. Mình là ai? Mình đang ở đâu? Mình phải làm gì? Nơi nào mới là nơi thuộc về mình đây? Anh có trả lời giúp em được không? Hay anh chính là câu hỏi lớn nhất trong cuộc đời em?
Anh có phải là sự an toàn dành cho em? Nếu có, hãy chỉ nhìn em của thì hiện tại thôi, xin đừng ngoảnh lại.