Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Chuyện tình xa cách qua những lá thư tay, đến khi được gần nhau thì bệnh tật lại chia cắt mãi mãi

Có những bức thư tay cũ kỹ, hoen màu ố vàng của thời gian nhưng vẫn được nâng niu, trân trọng hàng chục năm trời khiến con cháu đọc xong đều ngưỡng mộ về tình yêu thời xưa cũ.

Khi mạng xã hội, internet còn chưa phát triển thì những bức thư tay là cầu nối để trao gửi yêu thương khi ở xa đặc biệt là với những đôi yêu nhau. Vì vậy hàng tháng, việc nhận được 1 bức thư từ người thương là một sự trân quý vô cùng.

Có những xấp thư tay qua hàng chục năm vẫn được xếp gọn gàng ở một góc nhỏ, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác để nhắc nhở về thứ tình cảm không còn được tính bằng thời gian nữa, mà đó còn là ký ức đẹp đẽ nhất về tình thân, tình thương và tình yêu.

Mới đây, cô gái tên Kim Ngọc đã chia sẻ hình ảnh về những bức thư mà bố mẹ chồng gửi cho nhau vào những năm 1980-1990. Hai vợ chồng đã có thời gian ngồi đọc lại các bức thư và cảm thấy vừa ngưỡng mộ, vừa xúc động về tình cảm của bố mẹ lại đẹp đến như vậy.

Những bức thư tay trao gửi yêu thương.

Những bức thư tay trao gửi yêu thương.

'Tình yêu của thế hệ trước thật giản dị, không smartphone, không facebook, chỉ có những bức thư gửi tất cả tâm tư tình cảm, gửi đi mà không biết người bên ấy có nhận được thư chưa, liệu có hiểu được lòng mình hay không,... để rồi cất giữ đi và giờ đây đến tay bọn tao được đọc những dòng thư này. 

Tình yêu của ngày ấy bắt đầu bằng những câu 'Em yêu thương', 'Anh yêu thương', rồi kể cho nhau những mỏi mệt, những chờ đợi, những nhớ mong, và kết thúc bằng câu 'Hôn em và con', 'Anh của em', ... Thật giản dị, thật ấm áp!'

Kim Ngọc có trích lại một đoạn trong bức thư: 'Những cơn gió mùa đầu tiên đem cái se lạnh của mùa đông đã tới, trong cái lạnh lẽo của chiều đông lòng anh được sưởi ấm bởi tình em từ phương xa gửi tới, hẳn chẳng có cái ấm áp nào, niềm vui nào hơn thế được nữa. Khi đó là hơi ấm của lòng tin là tiếng nói của tình yêu thương trung thực. 'Chỉ mình em duy nhất em ơi.'

Chuyện tình xa cách qua những lá thư tay, đến khi được gần nhau thì bệnh tật lại chia cắt mãi mãi 1

Bức thư tay được truyền từ thế hệ này đến thế hệ sau.

Bức thư tay được truyền từ thế hệ này đến thế hệ sau.

Kim Ngọc cho biết, bố mẹ chồng cô yêu nhau 10 năm mới cưới. Bố đi bộ đội rồi học lên sĩ quan, sau đó đi dạy ở Học viện Phòng không Không quân, mẹ thì làm giáo viên ở trường làng. Ông bà yêu nhau trắc trở và xa cách.

Ngày ấy nghề giáo viên và bộ đội lại là 2 nghề bèo bọt, lương chẳng đủ ăn. Mẹ chồng ngoài đi dạy thì đi làm kẹo kéo, đi đứng máy xát rồi chở thóc cho người ta. Còn bố chồng thì một năm chỉ được về nhà 2 lần, ở đơn vị thì chắt chiu tích góp để gửi tiền về nhà, mỗi sáng chỉ ăn 1 nửa gói mì tôm.

Bố cứ đi dạy như vậy cho đến khi lên được quân hàm đại tá, trưởng bộ môn, sau đó về nhà nấu cơm rửa bát quét nhà phục vụ mẹ chồng đi dạy.

Tuy nhiên chưa đầy 2 năm thì bố chồng Ngọc phát hiện bị ung thư mà mất sau 2 tháng. Mẹ buồn nhiều, mỗi lần ngủ bà đều quay mặt vào tường mà khóc. Sau đó hơn 1 năm thì bà đi theo ông.

'Bố mẹ chồng mình đã mất rồi! Hồi còn sống ông bà rất yêu thương nhau nhưng do hoàn cảnh bố là bộ đội nên ông bà phải sống xa nhau. Đến bây giờ ông bà đã được ở bên cạnh nhau mãi mãi! Cầu mong ông bà sẽ thấy hạnh phúc và bình thản hơn khi ở nơi đó!', Kim Ngọc tâm sự.

Câu chuyện tuy giản dị, mộc mạc nhưng đã minh chứng cho tình yêu của một thế hệ không hào nhoáng mà trọn vẹn nghĩa tình, mãnh liệt và bền lâu. Dù cách xa nhau, phương tiện liên lạc chỉ là những bức thư tay vậy mà họ đã vượt qua tất cả để yêu thương nhau hơn bao giờ hết.

>> Xem thêm: Những bức thư tay trong ngăn kéo tủ - nơi bố mẹ chúng ta trao gửi yêu thương

Giúp Tiin sửa lỗi