Những bức thư tình đặc biệt của người nổi tiếng

Mỗi bức thư của Thomas Otway, Charlotte Bronte, Heloise đều thể hiện sự khao khát, trăn trở, yêu thương cháy bỏng.

Thư tình "sướt mướt" của Thomas Otway gửi Elizabeth Barry

Những bức thư tình đặc biệt của người nổi tiếng

Thomas Otway (Ảnh: Otway)

Thomas Otway - nhà viết kịch nổi tiếng thế kỷ 17 đã yêu si mê cô đào nổi tiếng Elizabeth Barry nhờ các vở kịch của ông. Ông yêu Barry say đắm nhưng tình yêu ấy không được đáp lại trọn vẹn. Barry xinh đẹp nhưng đầy tham vọng và chỉ đáp lại tình cảm của Otway với mục đích tiến thân trên con đường sự nghiệp chứ không dành tình yêu chân thành cho ông. Bà đã bỏ rơi người đàn ông si tình này để đến với những người khác. Cuối cùng, vì tình yêu si mê và có phần khờ dại ấy, Otway đã qua đời ở tuổi 33 trong nghèo khổ.

Có tài liệu cho rằng, Otway đã tự giam mình trong phòng và nhất quyết chỉ ra ngoài khi Barry yêu cầu. Nhưng Barry chẳng bận tâm tới điều đó. Cuối cùng vì quá đói, ông ra ra phố mua bánh mì. Vì ăn quá vội vàng, ông dã chết nghẹn khi ăn miếng bánh đầu tiên.

Bức thư tha thiết tình yêu của ông khiến người đọc không khỏi nhức nhối, tiếc thương cho số phận của một người tài ba:

Người giày vò tôi ơi!

Anh chịu đựng đau khổ quá nhiều rồi, không chịu nổi nữa và chịu đựng quá lâu rồi mà không oán hận. Anh yêu em, anh si em, tình anh làm anh điên cuồng khi gần em, tuyệt vọng khi xa em. Hẳn thế rồi, trong mọi cái khổ, tình yêu đối với anh là cái khổ nhất. Nó ám ảnh anh trong giấc ngủ, làm anh thẫn thờ khi anh thức, mỗi ưu tư lại làm anh thêm sợ sệt, mỗi niềm vui lại làm anh mơ ước mông lung.

Trong đời người ta mỗi khi gặp vận rủi, người ta thường nghĩ rằng không nhờ vả người này thì người khác, khi túng thiếu ta tìm bạn bè, khi đau ốm tìm đến thầy thuốc, nhưng khi yêu - con số tổng cộng của mọi đau khổ, người ta đành phải âm thầm chịu đựng. Không bạn thân nào đến mức dốc được bầu tâm sự ấy, nghệ thuật cũng không có phương cách hiệu lực làm vơi được nỗi buồn.

Ngay từ ngày đầu gặp em, anh đã không sống được trọn một ngày êm ả. Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã cảm thấy tâm hồn mình lay động. Nhưng khi biết em đã là của người ta, anh đã rất phẫn uất, anh còn đủ tự ái để tự nhủ mình rằng anh sẽ phục hồi lại sự tự do của lòng mình, bất chấp cái trạng thái đã ràng buộc anh. Anh thề với lòng mình rằng anh sẽ không yêu em, anh làm ra vẻ hằn học, cho tinh thần mình ra vẻ cứng rắn và nhất định không để nó hạ xuống như có lần trách mắng em.

Mỗi ngày là mỗi dịp anh thấy mặt em hay gần em, anh nhất định chịu sự đau khổ để cưỡng lại cái mãnh lực của em. Thật vậy, anh đã cưỡng, đôi khi có kết quả. Ngày thì anh uống rượu, trò chuyện cho khuây khỏa, nhưng tối đến, một mình thui thủi trở về, lòng tự hỏi tại sao lại đày mình một cách vô lý như thế. Để rồi phải trả số lời gấp ba lần những lúc dễ chịu ngắn ngủi mà anh đã vay mượn kia, rồi không biết bao nhiêu những ý nghĩ cuồng loạn nổi lên và chỉ buông tha khi anh vật mình xuống giường khóc đầm đìa cho đến sáng.

.......

Anh nói em nghe và xin em tin cho, ngay cả lúc này, mặc dù những cánh tay khác từng ôm em, rằng anh yêu em bằng tất cả cái âu yếm của tinh thần, cái trong trắng của sự thật, cái chân thành của tâm hồn, rằng anh có thể hi sinh các bạn thân hay các thú tha thiết nhất trên đời, cốt sao chiều được lòng em

........

Nói tóm lại, đối với anh, có được em sẽ là điều diễm phúc nhất đời. Anh không thể thoáng nhìn em mà không xao xuyến bồi hồi. Chỉ bằng yêu đương hàn gắn, chỉ có em mới thỏa mãn và làm dịu được nỗi day dứt khổ đau của anh. Vậy em hãy đoái thương kẻ hãnh diện được chết vì em, tới kẻ không thể sống không có em, và anh tin chắc rằng xư nay chưa hề có một kẻ nào lại yêu em với ột tấm lòng cao quý, chính đáng như kẻ đau khổ này.


Bức thư tình bí mật của Charlotte Bronte

Những bức thư tình đặc biệt của người nổi tiếng

Charlotte Bronte (Ảnh: Telegraph)

Charlotte Bronte là tác giả cuốn tiểu thuyết Anh nổi tiếng nhất mọi thời đại "Jane Eyre". Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình (bà Bronte mất khi mới 38 tuổi), bà đã dành tình yêu cho một người đàn ông nhiều tuổi nhưng không được như ý muốn. Đó là giao sư người Bỉ - Constantin Heger, thấy giáo cũ của Bronte. Nhiều người cho rằng có lẽ do vị giáo sư Heger đã phát hiện ra tài năng của Bronte và khuyến khích, động viên bà phát huy sơ trường của mình nhưng bà lại lầm tưởng đó là sự quan tâm đặc biệt của những người yêu nhau.

Những bức thư tình đặc biệt của người nổi tiếng

Bức thư của Bronte đã được may lại (Ảnh: Dailymail)

Chuyện tình yêu đơn phương của Bronte không được đáp lại bởi lúc ấy giáo sư Heger đã có vợ con. Niềm say mê của bà dành cho người yêu lớn tuổi sẽ không bị phát hiện nến như những bức thư tình bí mật không được tìm thấy. Chính vợ của Heger đã phát hiện ra bức thư bị xé nát trong thùng rác và bà đã cố gắng may chúng lại với nhau. Ba trong số những lá thư mà Bronte gửi tới Heger đều được viết bằng tiếng Pháp, có bức được tái bút bằng tiếng Anh (bà Bronte sống ở Anh), hiện lá thư này đang được cất giữ tại Thư viện Anh, trong tuyển tập những bức thư tình nổi tiếng của các nhân vật lịch sử.

Dưới đây là trích đoạn lá thư Bronte gửi tới Heger, khi ấy bà mới 28 tuổi:

“Monsieur, người nghèo không cần quá nhiều để sống – họ chỉ cần những vụn bánh mì rớt xuống từ chiếc bàn của kẻ giàu có. Nhưng nếu như từ chối những mẩu vụn ấy họ sẽ chết vì đói. Cũng giống như em, cần tình yêu từ người em yêu”.

"Em phải nói với anh một lời bằng tiếng Anh. Em muốn viết cho anh bức thư vui vẻ hơn vì khi đọc lại, em thấy nó có phần ảm đảm. Hãy tha thứ cho em - người em yêu. Kinh Thánh đã nói "miệng sẽ nói khi trái tim viên mãn". Thật sự em cảm thấy khó khăn để được vui vẻ, nếu như em nghĩ rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa"


Mối tình bị ngăn cấm của Heloise và Peter Abelard

Những bức thư tình đặc biệt của người nổi tiếng

Heloise và Peter Abelard (Ảnh: Clickideia)

Peter Abelard là nhà triết học có uy tín và nổi tiếng ở Paris, thế kỷ 12 còn Heloise là học trò tài năng của ông. Sự đồng điệu trong tâm hồn, trí tuệ đã đưa họ đến bên nhau với mối tình vô cùng lãng mạn. Vì bị ngăn cấm, họ đã bí mật kết hôn nhưng sau đó đã bị phát hiện. Heloise bị gửi đến một tu viện còn Abelard chịu hình phạt nặng nề. Dù không thể đến với nhau nhưng họ vẫn tiếp tục trao đổi những lá thư nồng nàn tình yêu. Mỗi bức thư mà họ dành cho nhau vừa chứa đựng sự đắm đuối, si mê vừa là những cảm xúc ngưỡng mộ, sùng kính lẫn phẫn nộ, đau buồn.

“Em treo bức tranh của chàng trong phòng. Em chưa bao giờ đi qua nó mà không dừng lại để ngắm nhìn cho dù thực tế là đang có chàng, em vẫn lo sợ mỗi khi liếc nhìn. Nếu như một bức tranh, sự hiện diện câm lặng của ai đó, có thể làm cho em vui đến thế, thì có gì một bức thư không thể?” - trích đoạn một bức thư Heloise gửi tới Abelard.