Nhiều khi rảnh rỗi tôi nằm vắt tay lên trán nghĩ rằng, thất tình là một loại 'bệnh lý' khá đáng sợ. Nó có thể biến một người bình thường thành một người bất thường, một người hôm qua, mà không cần hôm qua, lúc nãy cười tươi như mùa thu tỏa nắng bỗng nước mắt đầm đìa, mặt đờ đẫn ngu xuẩn kinh khủng.
Rồi thì biến một người ăn nhiều giờ lại càng ăn 'kinh dị' hơn, như khuân vác cả hàng tạp hóa người ta về rồi vừa xem phim vừa khóc lóc đủ các kiểu. Có một dạng biến thể hơn thì tinh thần u uất, không tỉnh táo, lúc nào cũng nhớ những hành động cũ, con người cũ, mở ra một tin nhắn cũng không cầm lòng được, thấy mấy quà tặng xong thì bỗng dưng mang hết quần áo đi giặt, lau nhà sạch bóng đủ các kiểu.
Thất tình là loại 'bệnh lý' đáng sợ thế đó. (Ảnh minh họa).
Thế mới biết, con người là loài có sức chịu đựng mãnh liệt và khủng khiếp nhất. Cho đến khi họ đứng trước người họ yêu thương nhất, rũ bỏ nước mắt lăn dài, và hỏi 'còn cảm giác của tôi thì sao?'.
Thật ra khi chia tay rồi, ai đúng, ai sai đâu còn quan trọng nữa. Đôi khi, điều tốt nhất bạn có thể làm cho một người là lặng lẽ rời xa thế giới của người đó. Có thể hôm nay chia tay là điều đáng sợ nhất trong cuộc sống, nó rút cạn sinh khí của một người, tưởng chừng như thế giới sụp đổ, nhưng 10 năm sau, thậm chí là chỉ 1 năm sau nhìn lại, bạn sẽ thấy ngày hôm nay của mình thật dại khờ, thật ngốc nghếch. Và nhờ sự dại khờ đó, chúng ta mới trưởng thành và xứng đáng với những hạnh phúc hiện tại.
Sẽ có một ngày chúng ta kể cho nhau nghe những câu chuyện buồn mà lòng thấy nhẹ bẫng, một ngày vào bếp nấu cho một người – không phải người ngày xưa mình khao khát một bữa trưa với vài bó rau được hái từ khu vườn nhỏ. Sẽ có một ngày tất cả sẽ đổi thay như khao khát bình yên là khao khát duy nhất còn sót lại, ta tận hưởng một cuộc đời đáng sống như một người bình thường.
Con người sẽ vì thời gian mà yêu một người, cũng có thể vì thời gian mà lãng quên một người. Chuyện ngày hôm nay, dù đau khổ đến mấy thì xin hãy cứ dằn lòng lại, đừng cố làm gì cố chấp, điên rồ. Thứ ở lại khắc ở lại, người ở lại khắc ở lại, còn không, hãy để nó trôi đi về nơi vốn dĩ nó thuộc về.
10 năm sau ấy mà, những chuyện đau đầu ngày hôm nay cũng chỉ là chuyện trà dư tửu hậu, chắc gì đã nhớ nổi tên người đã đánh rơi hạnh phúc của mình.
Cứ mạnh mẽ sống, mạnh mẽ yêu, buông những gì cần buông và nắm giữ những gì cần nắm giữ, hạnh phúc vốn dĩ rất công bằng, chẳng bỏ sót ai trên đời đâu.