Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Tôi không còn yêu anh, nhưng lại ngại chia tay

Không chỉ bản thân tôi, mà tình yêu anh dành cho tôi cũng nhạt dần, nhưng chúng tôi ngại chia tay vì sợ bắt đầu mối quan hệ mới...

Tôi và anh bằng tuổi, chúng tôi có khoảng thời gian học cùng đại học, cùng nhau tham gia các phong trào của trường và quen nhau, thân nhau, rồi yêu nhau. Ra trường, quãng thời gian khó khăn nhất, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua, cùng giúp đỡ nhau để tiến bộ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Gia đình nhà anh và gia đình nhà tôi đều tương đồng về hoàn cảnh, không khá giả gì, bố anh đã mất, chỉ còn mẹ. Mẹ anh rất quý tôi, rất muốn chúng tôi sớm kết hôn. Nhưng còn gia đình tôi, mẹ chỉ có mình tôi là con gái, không muốn tôi lấy chồng xa (nhà anh cách nhà tôi gần 200 km), nhưng nếu tôi thuyết phục, tôi tin mẹ vẫn sẽ đồng ý.

Chỉ có điều, chúng tôi đã có 7 năm quen nhau và 5 năm chính thức yêu nhau, chúng tôi đã hiểu quá rõ về con người của nhau, đôi khi chưa cần tôi phải nói ra những suy nghĩ của mình thì anh cũng đã đón nhận được. Tôi cũng vậy, chỉ nhìn vào ánh mắt của anh, thái độ của anh, tôi có thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Yêu lâu sẽ khiến tình cảm nhạt dần và không còn sức hấp dẫn như thời gian đầu, tình yêu của tôi và anh cũng như vậy. Chúng tôi không còn tình cảm và sự quan tâm dành cho nhau như trước đây. Cả anh và tôi đều như vậy, đôi khi điện thoại cho nhau, nhắn tin cho nhau theo thói quen và đó như một trách nhiệm nên làm với người mình vẫn đang còn gọi là người yêu, chứ không hẳn là nhớ, là yêu nữa.

Tôi sợ thấy sợ cái cảm giác này vô cùng, và anh cũng vậy. Chúng tôi cũng đã từng thẳn thắn với nhau, rằng tình yêu chúng ta dành cho nhau không còn như hồi đầu nữa. Không nhớ nhung và cũng chẳng khắc khoải, rung động khi anh động vào người, ôm hôn tôi.

Tôi muốn chấm dứt tình yêu ấy, nhưng lại ngại nói lời chia tay với anh, ngại bắt đầu một mối quan hệ mới, ngại bắt đầu lại từ đầu với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Đó là lý do chúng tôi vẫn gọi nhau là tình nhân, nhưng tình cảm dành cho nhau đang lụi tàn.

Mẹ anh vẫn điện thoại cho tôi và anh hỏi về đám cưới, báo trước vài tháng để bà chuẩn bị chu đáo. Bố mẹ tôi không thích anh vì quá xa, nhưng thấy tôi cũng đã ngoài 25 tuổi nên giục lấy chồng. Vậy mà, tôi chẳng biết mình có nên tiếp tục hay chấm dứt tình yêu ấy. Bởi không chỉ riêng tôi, cả anh cũng có những cảm giác giống như tôi, chỉ là chưa tiện để nói ra mà thôi.

Giúp Tiin sửa lỗi