Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Tổn thương ai chẳng có nhưng em phải chọn cách giấu nó đi…

Nếu cứ mãi rao giảng về nó, em sợ rằng một ngày mình tự biến thành kẻ đáng thương.

'Anh à, em có em bé rồi!' – sau tin nhắn đó, anh và em đã chuyển sang một trạng thái khác. Người ta gọi đó là trốn tránh, còn em gọi đó là sai lầm.

Một tháng nữa anh và em sẽ ra trường, kì thi quyết định cuộc đời chúng ta sẽ đi về đâu, anh tự tin với tấm bằng đỏ, em mỉm cười vì mình không hề thua kém. Học chung lớp, yêu nhau và công khai như muốn cả thế giới biết, cả hai đã nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ.

Nhanh thôi, sau tháng 7, anh đã có một công ty gọi phỏng vấn, chuyện về chung nhà thực tế chỉ còn là thủ tục. Nhưng sau đêm ấy, à hay chính xác hơn là sau tin nhắn ấy, anh bận rộn, anh thờ ơ, anh là một con người khác.

Hạnh phúc đó em không có. Ảnh minh họa

Hạnh phúc đó em không có. Ảnh minh họa

Em đã lựa chọn giữ lại tình yêu ấy.

Sau tháng 7, anh kết thúc bằng lí do: 'Anh không sẵn sàng để tiếp tục bên em'. Rốt cuộc cũng chỉ là hết yêu. Một tháng sau đó, em thấy anh đăng lên Facebook hình một tấm thiệp đỏ và tên cô dâu đã được che đi. Có những chuyện phũ phàng như vậy đấy, tưởng chỉ có trên phim nhưng nó lại hiện diện giữa cuộc đời.

3 năm sau.

Không về quê để bám víu gia đình, em dù chỉ là nhân viên của công ty du lịch nhưng thu nhập đảm bảo cuộc sống cho hai mẹ con. Hôm qua, em nhận được một tin nhắn lạ: 'Em dạo này thế nào?'. Và hôm nay, anh có mặt tại cổng công ty đề nghị một cuộc nói chuyện.

'Mình còn chuyện gì để nói với nhau hả anh?'.

Anh hỏi sao em mạnh mẽ, em vẫn sinh con và không ai biết quá khứ em đã từng có anh. Người ta cũng không nghe em nói về anh, dù tốt hay xấu cũng chưa một lần được nhắc đến. Anh cho rằng: 'Thì ra em chưa bao giờ thấy tổn thương!'.

Nếu không đủ bản lĩnh để vượt qua thì tấm bằng đỏ của em có lẽ cũng nên đốt đi, anh đã có một cuộc hôn nhân nhanh chóng sau đó, em tưởng như đã chết đi nhưng sau bể dâu, con người ta mạnh mẽ đến vô cùng. Ngày hôm nay nhìn thấy nhau, chỉ muốn trả cho anh một câu thật sâu sắc để hả dạ nhưng kì lạ, em chẳng thể nghĩ ra.

Hài hước thật, người gây ra tổn thương lại muốn được nhìn thấy nó. Anh cứ ở đó, anh lại tìm đến em thì đó đã là món quá khiến em cảm thấy thỏa mãn nhất. Tiếc là, giờ trong cuộc đời em, anh không được lưu bất kì dấu vết nào nữa…

Giúp Tiin sửa lỗi