Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Từ một người đã mất niềm tin vào tình yêu: 'Ai rồi cũng khác. Để xem anh như vậy được bao lâu'

Cuộc tình đơn phương khiến bản thân sụp đổ, tôi gần như quên mất mình còn bao nhiêu điều còn phải làm, còn phải cố gắng…

23 tuổi, tôi chỉ vừa ra trường và may mắn có được công việc văn phòng ở tập đoàn lớn. Lương đủ sống, công việc ổn định, đồng nghiệp vui tính tôi chẳng cần điều gì hơn nữa. Bạn bè kháo nhau sao không yêu đi, tôi chỉ mỉm cười cho qua. Sâu trong lòng, tôi sợ lại một lần chịu tổn thương, quên mất mình phải sống và cố gắng vì điều gì.

Ngày đó, tôi và anh học cùng khóa, tôi đem lòng đơn phương ngay từ lần đầu chạm mặt. Chưa một lần ngỏ lời và cũng thừa nhạy cảm để biết rằng anh đã đem lòng thương thầm cô gái khác. Người ta bảo làm sao có tình bạn khác giới, thế mà anh lại chọn tôi làm bạn, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Anh không hề biết có một người đau khi nhìn anh khóc, như mất hồn khi biết rằng anh đang hẹn hò với ai kia…

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày ra trường, tôi khổ sở tránh né 'người bạn' ấy, cố chạy thật nhanh với tấm bằng trên tay, muốn rời khỏi nơi có quá nhiều kỉ niệm với bản thân. Tôi đã sống trong những năm tháng sinh viên vô nghĩa, quên mất gia đình, người thân, bạn bè và chỉ đắm chìu trong câu chuyện của một người, đơn phương nhưng luôn ảo mộng mình vẫn có cơ hội.

2 năm trôi qua, thời gian là liều thuốc làm lành vết thương. Nhưng tôi cũng đã quên cảm giác thương nhớ một người hay nói đúng hơn, tôi sợ lại một lần nữa yêu đến khờ dại. Tôi đã hứa với lòng sẽ không yêu, không quen bất kì ai nữa. Tôi đã sẵn sàng cho cuộc sống độc thân.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Rồi một ngày chàng trai ấy đến.

Tôi và anh biết nhau tình cờ qua mạng xã hội. Nụ cười của chàng trai ấy đã khiến tôi lại muốn yêu thương nhưng nỗi sợ tổn thương lại đàn áp tất cả. Anh không tấn công ồ ạt, anh chỉ nhẹ nhàng xuất hiện vào mỗi buổi sớm và ở bên khi tôi cần. Rồi thời gian ngắn sau, anh nói lời yêu.

Sau tin nhắn thổ lộ của anh, tôi block tất cả các phương tiện liên lạc. Tôi muốn thoát khỏi suy nghĩ lại đem lòng thương mến một người. Thời gian sẽ lại làm lành tất cả, chưa đủ đậm sâu sẽ không phải khổ sở. Tôi lại muốn sống độc thân.

Anh đột ngột tìm đến, đặt ra nhiều câu hỏi. Vì sao? Anh không hiểu? Sao lại đối xử với anh như vậy? Anh không thể chịu đựng cảm giác này…

Tôi gồng người lên đáp trả: 'Để xem anh như vậy được bao lâu!'.

'Rồi, để rồi xem được bao lâu!' – anh nắm chặt tay tôi nói.

Để xem được bao lâu thật ra chính là lời cay đắng tôi thốt ra để giấu đi một sự thật mà bản thân bị ám ảnh: Ai rồi cũng khác!

Giúp Tiin sửa lỗi