Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Yêu anh như chưa từng yêu ai (Phần IV): Chúng ta của năm xưa

Không những chân thành, mà còn kiên trì. Đã thế còn hiểu được chân lý, đường đến trái tim con gái, nhất định phải đi qua dạ dày. Ngày ngày tiếp tế đồ ăn, thức uống cho lớp trưởng. Lễ, Tết không bao giờ thiếu quà tăng. Tú Linh dần dà cũng động lòng trước Nam từ lúc nào không rõ...

'Yêu Anh Như Chưa Từng Yêu Ai' - Tác giả: Hiên

Truyện kể về tình yêu của Tú Linh và Khánh Nam. Vốn là một mối tình dang dở hồi còn đi học. Hai người gặp lại nhau trong một tình huống dở khóc dở cười. Và tình cảm nảy nở trở lại. 

Nhưng liệu rằng họ có vượt qua được những khúc mắc từ xa xưa và những khó khăn ở thời điểm hiện tại để có một tương lai trọn vẹn cùng nhau? 

Hãy cùng đón đọc truyện dài 'Yêu Anh Như Chưa Từng Yêu Ai' vào tối thứ 3 và thứ 7 hàng tuần tại Cafe Truyện - Tiin.vn

Yêu anh như chưa từng yêu ai (Phần IV): Chúng ta của năm xưa 0

- 'Tú Linh!'

Nam bẽn lẽn phía ngoài cửa lớp, đợi cô gái mình thích tan học để tỏ tình. Mang tiếng là đại thiếu gia nghịch ngợm khét tiếng của khối 11 trường TH HARO như vậy, mà trước mặt Tú Linh, Khánh Nam thực sự nhát như một con thỏ đế.

- 'Sao?' 

Cô lớp trưởng kiêu kì dừng lại nhìn Nam với ánh mắt không mấy thân thiện cho lắm. Nam nhắm mắt nhắm mũi, giơ đống quà vặt giấu từ phía sau ra trước mặt Tú Linh.

- 'Cậu ăn cái này và ôn thi thật tốt nhé!'

Chưa đợi cô bạn cùng lớp gật đầu, Nam dúi vào tay cô rồi chạy đi. Linh chỉ kip 'Ơ' lên một tiếng với vẻ mặt như không hiểu gì rồi cũng ngẩn người nhìn theo bóng của cậu bạn cá biệt.

Yêu anh như chưa từng yêu ai (Phần IV): Chúng ta của năm xưa 1

Thực ra, mối quan hệ giữa hai người này bẩm sinh không được tốt như vậy.

Hồi đầu năm lớp 10, khi bị nữ lớp trưởng đàn áp trong một trận chiến với lớp bên cạnh ngay tại cổng trường, Nam đã rất rất không ưa vị tiểu thư này, tới mức có lần Nam còn nói với cậu bạn ngồi kế bên mình rằng: 'Loại con gái như Tú Linh, thực sự chỉ có chó mới yêu nổi!'.

Thế rồi, như thiên hạ vẫn thường nói, gieo nhân nào gặt quả ấy. Vào một buổi chiều mưa nhẹ nhẹ, khi Nam rủ các bạn cùng lớp trốn tiết đi chơi điện tử. Tú Linh đã âm thầm mách cô giáo chủ nhiệm. Sau đó, Nam bị mời phụ huynh lên gặp giáo viên.

Vài ngày sau, Nam vắng mặt, nghe đâu cậu giận bố mẹ nên đã bỏ nhà ra đi, trốn lên nhà cô ở tỉnh khác. Nghe đến đây quả thực thấy ngược đời, con cái phạm lỗi, bị bố mẹ đánh mắng, không biết cúi đầu, lại còn bỏ đi. Đủ để hiểu Khánh Nam được chiều chuộng quen thói như thế nào. Bố mẹ Khánh Nam sau đó rất khổ tâm chia sẻ điều này với cô giáo. Vốn thân thiết với giáo viên chủ nhiệm thành ra Tú Linh nghe được chuyện này liền âm thầm cảm thấy rất có lỗi, bèn nhắn tin hỏi thăm.

Nam thiếu gia tuy tính cách có phần nổi loạn, nhưng lại là người đơn giản, vốn không nghĩ ra Linh lại chính là người mách giáo viên chủ nhiệm. Nên khi được cô bạn lớp trưởng nhắn tin hỏi thăm, động viên, an ủi, liền cảm động khôn xiết.

Kể từ đó, không ai hay Nam thiếu gia của lớp 11B3 đã phải lòng cô nàng lớp trưởng một cách dễ dàng như vậy. Đến mức chỉ cần ai đó nói xấu Tú Linh mà Nam nghe thấy, thì chắc đe là sẽ ăn ngay một cú đấm vào mặt. Chàng vệ sĩ vô hình ngày ngày âm thầm theo dõi cô nàng lớp trưởng, cô nói gì cậu cũng nghe, thành ra, tính cách lại biến chuyển tốt hơn, chăm chỉ học hành, khiến thầy cô đều choáng ngợp.

Mỗi lần lên bảng, làm được bài và được khen ngợi, cậu đều quay xuống nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn í, khiến cả lớp cứ khúc khích không thôi. Còn Tú Linh vẫn cứ mãi khó hiểu những động thái vô cùng lạ lùng của tên học sinh cá biệt vốn đáng ghét này.

Không những chân thành, mà còn kiên trì. Đã thế còn hiểu được chân lý, đường đến trái tim con gái, nhất định phải đi qua dạ dày. Ngày ngày tiếp tế đồ ăn, thức uống cho lớp trưởng. Lễ, Tết không bao giờ thiếu quà tăng. Tú Linh dần dà cũng động lòng trước Nam từ lúc nào không rõ. Nhưng cô gái kiên định năm ấy cho rằng, việc học là trên hết. Vậy nên, quyết tâm không chịu gật đầu hẹn hò tuổi mới lớn cùng Nam thiếu gia.

Nhưng quà cáp, đồ ăn thì lại chưa bao giờ từ chối.

Khổ thân Khánh Nam, không những hao tâm tổn sức, còn tốn tiền tốn của. Ấy vậy mà chính quả vẫn chưa thành. Chỉ biết đợi chờ trong vô vọng.

Nhưng việc học hành đi lên, lại không bị mời gọi phụ huynh thường xuyên, cô giáo vui lòng, cha mẹ vừa ý. Nam thiếu gia nhà ta lại càng được chiều chuộng, tiền tiêu vặt đã tăng gấp đôi so với hồi nọ. Âu cũng là công của Tú Linh, vậy nên, cô ăn nhiều một chút, chắc cũng không sao. Đấy là Tú Linh  nghĩ vậy, nhìn qua cũng có chút logic. Có điều, bất nhân vẫn là bất nhân, không thể chỉ vì vậy mà có thể xóa đi sự nhẫn tâm của mình được.

Yêu anh như chưa từng yêu ai (Phần IV): Chúng ta của năm xưa 2

……

Nam thiếu gia ngày nào, còn ham chơi, bất tài, ngỗ ngược giờ đã khác. Ngoài trừ việc vẫn phóng khoáng và khiến cho nữ nhi thiên hạ phải chao đảo thì chẳng khác chút nào. Năm xưa, cũng vì điều này mà không ít lần Tú Linh phát điên, chành chọe với mấy bạn nữ hay tặng quà cho Khánh Nam.

Cô vừa nhìn Khánh Nam đang sửa máy tính giúp Lâm kế tổng - kế toán trưởng của công ty - 37 tuổi vẫn ế vì đang bận đi tìm bạch mã hoàng tử của đời mình, hoang tưởng hết phần thiên hạ - vừa phân tích những điểm khác biệt của anh ta xưa và nay.

Bỗng Mẫn Mẫn từ đâu đi tới như thói quen, nhẹ nhàng vỗ vai Tú Linh khiến cô giật nảy mình :

- 'Ngắm gì mà say mê vậy?' Mẫn Mẫn đưa mắt theo ánh nhìn của Tú Linh - 'Ôi, cô ghét Khánh Nam đến thế sao? Trông anh ta cũng được mà? '

- Được thì liên quan gì đến việc ghét hay không ghét?' Tú Linh bĩu môi.

Mẫn nhún vai:

- 'Vậy là cũng thừa nhận rồi đó nha'

- 'Thừa nhận gì?'

- 'Thừa nhận sự đẹp trai của anh ta.'

- 'Đẹp trai mà xấu tính thì cũng không để làm gì.'

- 'Sao biết người ta xấu tính?'

Tú Linh cười nhếch mép đứng phắt dậy, quay lưng đi, để mình Mẫn ở lại với vẻ mặt khó hiểu, vẫn đang dán mắt về phía giám sát viên điển trai qua lớp cửa kính. Không may thay, đúng lúc, Khánh Nam đưa mắt về phía phòng Tú Linh, bắt gặp Mẫn Mẫn đang chăm chăm nhìn mình, bèn khó hiểu mỉm cười. Mẫn Mẫn bối rối, cười trừ rồi cũng quay lưng bước ra khỏi phòng Tú Linh.

Đúng là lưới trời lồng lộng, không ai cưỡng lại được cái đẹp. Trước nay chưa bao giờ cô bối rối tới mức đỏ cả mặt như này trước mặt Hùng Thịnh, có lẽ vì hai người đã yêu nhau quá lâu, cũng có thể vì nhan sắc của Hùng Thịnh chỉ ở mức độ bình thường. Hoặc cũng có thể những gì thuộc về ban đầu, Mẫn Mẫn đã không còn nhớ nổi. Cảm giác này thật là tội lỗi. Cô nghĩ bụng, có lẽ, tối nay nên tặng cho Hùng Thịnh một món quà!

Giúp Tiin sửa lỗi