Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Yêu anh như chưa từng yêu ai (chương XII): Cứ để thế được không?!

Tú Linh vội vã bước ra khỏi nhà thờ. Khánh Nam định đuổi theo, nhưng anh bỗng dừng lại. Phải rồi, cô cần thời gian, và anh cũng vậy. Thời gian để thích nghi và để thông cảm cho đối phương, cho chính mình…

'Yêu Anh Như Chưa Từng Yêu Ai' - Tác giả: Hiên

Truyện kể về tình yêu của Tú Linh và Khánh Nam. Vốn là một mối tình dang dở hồi còn đi học. Hai người gặp lại nhau trong một tình huống dở khóc dở cười. Và tình cảm nảy nở trở lại. 

Nhưng liệu rằng họ có vượt qua được những khúc mắc từ xa xưa và những khó khăn ở thời điểm hiện tại để có một tương lai trọn vẹn cùng nhau? 

Hãy cùng đón đọc truyện dài 'Yêu Anh Như Chưa Từng Yêu Ai' vào tối thứ 3 và thứ 7 hàng tuần tại Cafe Truyện - Tiin.vn

Yêu anh như chưa từng yêu ai (chương XII): Cứ để thế được không?! 0

'Cứ để thế này được không' là câu nói dối kinh điển nhất mọi thời đại của người đàn ông tên Khánh Nam.

Tò tí te, chuyện gì đến cũng phải đến, đương nhiên Tú Linh làm sao cưỡng lại sức hấp dẫn của một người đàn ông mà trái tim vẫn còn đập thình thịch mỗi khi lại gần. Hoặc về cơ bản sự thật là cô không hề muốn chống đối.

Buổi sáng hôm đó, không chỉ Mẫn Mẫn và toàn bộ người trong công ty đều cảm nhận được sự khác biệt từ ánh mắt ngại ngùng của Tú Linh nhìn Khánh Nam và ngược lại. 

Anh chàng giám sát viên thì hào hứng như thể vừa được tiêm dopping, còn Tú Linh thì dịu dàng và thẹn thùng mỗi khi không may chạm mặt giám sát của mình. Có lẽ sự thăng hoa vào đêm qua khiến cô chưa kịp tỉnh dậy và nghĩ tới những khúc mắc cần giải thích trong lòng mình. Cho tới lúc Mỹ Hà gọi điện tới để hỏi thăm về câu chuyện tới chơi nhà của Khánh Nam thì cô mới sực tỉnh và nhận ra còn có quá nhiều chuyện cần làm rõ giữa hai người.

Cô lấy hết can đảm, tỏ vẻ nghiêm trọng, chạy tới phòng Khánh Nam, kéo hết rèm xuống:

- Đêm qua chưa kịp hỏi, tại sao anh làm vậy với tôi?

Khánh Nam ngơ ngác ngước lên nhìn

- Anh tưởng như vậy là đã quá rõ ràng rồi?

- Cái gì mà rõ ràng ? Chúng ta gần 3 chục tuổi đầu rồi, nếu như có qua đêm cùng nhau thì cũng chỉ là vì nhu cầu. Anh nghĩ rõ ràng cái gì.

Khánh Nam cau mày:

- Em hay vậy lắm à?

Tú Linh giận dữ 1000 độ C, quắc mắt nhìn Khánh Nam:

- Cái gì cơ? Tôi chỉ nói vậy mà anh liền nghĩ tôi là người như vậy à?

Vậy là cuộc vui chưa được bao lâu, trước cái nhìn ngơ ngác của toàn bộ nhân viên, Tú Linh đóng sầm cửa như muốn giết chết Khánh Nam, cô giận dữ bỏ đi, Nam giám sát vội đuổi theo. Toàn bộ nhân viên MIZ tỏa ra các hướng có cửa kính nhìn xuống dưới để theo dõi câu chuyện.

Ai cũng bán tín bán nghi nhưng chỉ dám lặng lẽ quan sát rồi nhỏ nhẹ bàn tán với nhau. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, nên chẳng ai dám bộc lộ gì.

Yêu anh như chưa từng yêu ai (chương XII): Cứ để thế được không?! 1

Khánh Nam chạy theo Tú Linh, cô vùng vẫy khiến cả sảnh dưới của công ty cũng phải nhìn.

Anh kéo cô lên xe, rồi lái đi như một cái chớp mắt.

- Anh định đưa tôi đi đâu? Thả tôi ra, tôi báo công an - Tú Linh như đứa trẻ, vừa oan ức vừa bực mình, vùng vẫy rút điện thoại ra. Khánh Nam giật lấy điện thoại, anh ném ra ghế sau.

- Em ngồi im. Điên thoại hỏng, tôi mua cho em điện thoại khác - Anh cũng bực bội không kém

Tú Linh thấy bộ dạng Khánh Nam như vậy quả thực không còn cách nào khác ngoài việc vừa rưng rức vừa ngồi im.

- Đừng có khóc, chút nữa anh giải thích - Khánh Nam nói rồi lái xe thật nhanh ra khỏi nội thành. 

Hai người trở lại vùng ngoại ô năm đó, thị trấn nơi trường cấp 3 Tú Linh và Khánh Nam từng học.

Ở phía Bắc thị trấn, là môt nhà thờ cổ kính, ít người qua lại. Khánh Nam dừng xe ở đó, hai người cùng im lặng tiến vào.

Yêu anh như chưa từng yêu ai (chương XII): Cứ để thế được không?! 2

Khánh Nam chào hỏi một vài vị sơ rồi tiến đến một căn phòng có rất nhiều di ảnh. Anh lại gần một di ảnh ở giữa. Tú Linh im lặng đứng cạnh.

- Đây là bố anh. Vào ngày mà chúng ta hẹn nhau, gia đình anh bị đối thủ chơi xấu, thuê người truy đuổi, nên mọi người buộc phải di chuyển tới địa điểm an toàn hơn. Ngày hôm sau, anh đã trốn bố mẹ để tới nhà em, nhưng lại thấy nhà cửa đã không còn ai. Anh cũng đoán có chuyện nhưng thời gian không cho phép nên buộc phải quay về. Ít lâu sau gia đình anh ra nước ngoài, bố anh mất vì sức khỏe yếu trên đường di chuyển. Lúc đó năng lực không có, anh đã cố tìm em nhưng không thể.

Tú Linh vừa nghe, vừa cảm thấy bản thân mình có lỗi, nhưng cô cũng không thể quên được rằng chính mình khi đó cũng có những nỗi đau.

- Bố em cũng mất vào ngày hôm đó, anh biết không? Cô vừa nói, vừa khóc.

- Em đã nghĩ cuộc đời tồi tệ như vậy, thi cử không như mong muốn, nếu có thể gặp anh lúc đó thì quả thực là tốt biết mấy. Nhưng cuối cùng, em lại phải một mình dưới cơn mưa. Là em không biết anh cũng gặp chuyện như vậy. Nhưng em cũng không thể quên được vết thương ngày hôm đó.

Dù không phải lỗi của anh. Em cần thời gian, em đi trước, anh ở lại với bố một chút đi…

Tú Linh vội vã bước ra khỏi nhà thờ. Khánh Nam định đuổi theo, nhưng anh bỗng dừng lại. Phải rồi, cô cần thời gian, và anh cũng vậy. Thời gian để thích nghi và để thông cảm cho đối phương, cho chính mình…

Ảnh: Dương Minh Hân

 
XEM TRỌN BỘ TRUYỆN DÀI 'YÊU ANH NHƯ CHƯA TỪNG YÊU AI' TẠI ĐÂY!
 
Giúp Tiin sửa lỗi