Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Yêu anh như chưa từng yêu ai (Phần XIV): Cô đơn vẫn là em

Nếu như ai đó hứa về, cô đương nhiên sẽ lại ngu ngốc đợi, nhưng đáng tiếc người ta còn không có một lời nào hết. Vậy thì có căn cứ nào để cô hoang phí niềm tin ?

'Yêu Anh Như Chưa Từng Yêu Ai' - Tác giả: Hiên

Truyện kể về tình yêu của Tú Linh và Khánh Nam. Vốn là một mối tình dang dở hồi còn đi học. Hai người gặp lại nhau trong một tình huống dở khóc dở cười. Và tình cảm nảy nở trở lại. 

Nhưng liệu rằng họ có vượt qua được những khúc mắc từ xa xưa và những khó khăn ở thời điểm hiện tại để có một tương lai trọn vẹn cùng nhau? 

Hãy cùng đón đọc truyện dài 'Yêu Anh Như Chưa Từng Yêu Ai' vào tối thứ 3 và thứ 7 hàng tuần tại Cafe Truyện - Tiin.vn

Yêu anh như chưa từng yêu ai (Phần XIV): Cô đơn vẫn là em 0

Khi Tú Linh tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Cô vừa lục lại trí nhớ vừa lò dò ra phòng sách. Khánh Nam đã rời đi từ khi nào. Trên bàn là cháo anh nấu và tờ giấy note với 1 dòng chữ đầy quyền lực 'Hôm nay tôi cho phép em được nghỉ ngơi'.

Tú Linh bĩu môi lẩm bẩm 'Anh nghĩ anh là cái gì mà cho với không cho? Tôi sợ anh chắc'. Rồi lờ mờ nhớ ra chuyện đêm qua, nhớ ra những lời vừa trách móc nhưng cũng đầy tình cảm cô gào thét trong lúc anh đưa cô về, mọi dây thần kinh như đứng lại.

Cô tự lấy tay vả vào miệng mình vì sự bê tha của bản thân. À, hình như cô còn tặng cho anh một bãi nôn ngay trên con Audi thân thương của anh trước khi vào tới nhà.

Cô thở dài, hôm nay mà không có nghỉ, cô cũng tự nghỉ thôi. Mặt mũi nào nữa mà đi làm?

Thế nhưng Tú Linh lại không hề hay biết đó là lần cuối mình được gặp Khánh Nam.

Một người khác đã đến thế chỗ. Khánh Nam trở về trụ sở chính do có việc gấp.

Cô vừa bối rối, vừa tức giận, nhưng bản thân lại cũng không cho phép mình được thẳng thắn gọi điện để chửi mắng anh.

 'Tôi cho phép em được nghỉ ngơi' 

 'Tôi cho phép em được nghỉ ngơi'

Đã 1 tháng kể từ lúc Khánh Nam rời đi, đêm nào cô cũng ngủ quên trong nước mắt. 

Thói quen hút thuốc trên sân thượng lại trở lại. Trưa nào cũng thế Tú Linh khiến mọi người lo lắng mặc dù bản thân đã cố tỏ ra như không có gì. Mọi người đều trăm sự nhờ tiểu Mẫn an ui giám đốc của mình. 

Tiểu Mẫn sau nhiều lần lấy can đảm lò dò theo Tú Linh lên sân thượng :

- Lại buồn vì chàng giám sát à.

Tú Linh bĩu môi:

- Buồn gì phải vui chứ, đuổi được cái gai trong mắt đi.

- Ha ha vậy hả, mà có đứa trong buổi họp sáng nay mắt nhìn giám sát mới với hình viên đạn

- Xì, đàn bà với đàn bà, có bao giờ có thiện cảm với nhau đâu. Đường đường là giám đốc, giờ phải dưới trướng một nữ nhân từ nơi xa khác đến, bảo sao không ghét cho được?

- Thế nên là cay cú nên tới đây hút thuốc à?

Tú Linh chỉ cười không nói gì nữa cả, Tiểu Mẫn hít một hơi thật dài tỏ vẻ rất thích thú với không khí mát mẻ của mùa thu này

- Giám sát cũ của chúng ta, có vẻ buồn lắm đấy. Cứ đi qua đi lại phòng giám đốc của chúng ta mãi. Lúc ra đi có vẻ day dứt vậy. Không biết đã xảy ra chuyện gì đây nhỉ?

- Chắc là tiếc vì không được làm việc với một con người xinh đẹp và tài giỏi chứ gì nữa.

- Bớt xàm đi. Có cơ hội thì nói cho người ta biết. Vất vả đủ rồi. Đừng ngoan cố nữa.

Tiểu Mẫn nói một câu sâu sắc nhất từ  lúc quen nhau tới giờ, khiến Tú Linh ngạc nhiên bật cười. Làm cô gái bé nhỏ đỏ ửng khuôn mặt bỏ xuống khỏi tầng thượng.

Tú Linh một mình đứng giữa sân thượng. Bản thân cô hiểu, không phải là chuyện ngoan cố hay không. Người khác luôn nghĩ cô tài giỏi như vậy, độc lập như vậy cớ sao luôn thất bại trong tình yêu.

Nhưng rõ ràng không ai có được trọn vẹn tất cả những thứ mà họ muốn cả. Huống gì lần này lại còn là một mối duyên nợ đã cũ.

Cũng chỉ như những lần khác. Cũng chỉ như những người khác. Vết thương đau càng thêm đau. Nếu như ai đó hứa về, cô đương nhiên sẽ lại ngu ngốc đợi, nhưng đáng tiếc người ta còn không có một lời nào hết. Vậy thì có căn cứ nào để cô hoang phí niềm tin?

Cô dập điếu thuốc, bỏ khỏi sân thương. Lại vẫn là cô, của 3 tháng trước, cô đơn à không cô độc trong từng bước đi. Cô rút điện thoại ra gọi cho Mỹ Hà.

Vừa nghe máy, cô đã nghe giọng Mỹ Hà sang sảng:

- Tao đã bảo mày bị đá đừng gọi cho tao cơ mà.

- Thôi mà!

- Thôi cái môi, cúp máy đi tao đang bận. Tối tao đón.

Cô mỉm cười, cũng may mắn, ít ra bên cạnh cô vẫn còn nhiều người quan tâm đến mình.

'Nếu ai đó hứa về, thì vẫn có người ngu ngốc đợi' 

'Nếu ai đó hứa về, thì vẫn có người ngu ngốc đợi'

- Tao đã bảo mày uống ít thôi cơ mà cái con điên này - Mỹ Hà vừa vỗ vai cho Tú Linh nôn, vừa liên mồm chửi mắng.

- Thất…tình ai mà uống ít …được - Tú Linh vừa nôn vẫn vừa ngước lên hơn thua.

- Thất cái nỗi gì, yêu đương gì mà thất. Tao đã bảo mày rồi. Tin tưởng gì… Ơ - Mỹ Hà dừng lại.

- Oẹ…ọe – Tú Linh vẫn say mê nôn tới mức trào ra tới cả giày của một người đàn ông đang tiến tới.

Cô ngước khuôn mặt say xỉn của mình lên, quen quá, nhưng cô mệt quá, không thể biết gì nữa rồi. Cô cảm thấy an toàn vì có Mỹ Hà, nên cứ vậy, cô lăn ra ngủ. Nhưng hóa ra không phải vậy, tiềm thức cô cảm thấy an toàn vì còn có người khác xuất hiện nữa. Và cứ thế, cô lại trở về nhà trong vòng tay ấm áp của người đàn ông vừa bi cô phun vào giày...

XEM TRỌN BỘ TRUYỆN DÀI 'YÊU ANH NHƯ CHƯA TỪNG YÊU AI' TẠI ĐÂY!

Giúp Tiin sửa lỗi