Truyện ngắn: Quá khứ chưa ngủ say (kỳ 2)

Tiin.vn - Anh làm Yên nhớ tới niềm đau, nhưng cũng dưới chính những chòm sáng muôn màu này, Long lại làm tim Yên được chữa lành mọi vết thương.

Yên thần người vài phút, kỉ niệm của cô và anh in đậm vào tâm trí cô là vào đêm giao thừa năm trước, cái khoảnh khắc ngắm nhìn pháo hoa vụt sáng trong đêm tối đã tô vẽ cho kỉ niệm của Yên những cảm xúc chưa bao giờ cô muốn lãng quên…

Cho dù là bất kì ai, cho dù đó là Long thì cô cũng không muốn một ai làm nhòa đi khung trời tuyệt đẹp đó…Cũng vì thế mà Yên gục mặt xuống bàn, nấc nghẹn.

Đêm giao thừa, để mặc cho điện thoại rung hàng chục cuộc gọi nhỡ của Long, Yên vẫn nằm dài trên bàn, bới móc những ngày cuối năm bình yên trước đây cùng “một người nào đó” trước đây. Người ấy đã lấy đi của Yên cả nụ cười lẫn nước mắt. Nhưng cũng để lại vô vàn kỉ niệm đẹp.

Yêu là yêu Quá khứ chưa ngủ say kỳ 2

Những kỷ niệm ngọt ngào về anh vẫn luôn trỗi dậy (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Khoảng thời gian họ yêu nhau cũng đúng là thời điểm vô cùng tăm tối đối với Yên, ba mẹ cô liên tục trao nhau những lời nói sắc nhọn như dao găm, họ tổn thương nhau, rồi cuối cùng cũng giải thoát chuỗi ngày lê thê ấy bằng một quyết định li dị. Yên đã tưởng mình đủ lớn để chịu đựng mất mát to lớn này nhưng thật sự không phải như thế, nỗi đau vẫn là nỗi đau, vẫn xót xa và nặng nề vô cùng. Khi ấy, ba mẹ mải mê chăm chút, xoa dịu vết thương của chính họ, dường như không còn sức lực để trao cho cô con gái bé bỏng của họ một cái dựa vững chắc hoặc chỉ là một cái ôm bao bọc, xóa đi những vệt dài lăn tròn trên má Yên bao đêm dài thao thức…

Thật trùng khớp, anh đã ở đó như món quà ngọt ngào và yên bình nhất mà Thượng Đế ban tặng cho trái tim mong manh như sương sớm của Yên. Và đó tất nhiên trở thành một trong tỉ tỉ lí do tình yêu Yên dành cho anh ăn sâu vào da thịt. Người đàn ông ấy đã cùng cô ngắm pháo hoa vào ngày đầu tiên của năm mới, người ấy cũng đã từng nói sẽ cùng cô đi tiếp con đường dài phía trước, cũng người ấy nhanh chóng sẻ đôi vạt nắng trong tim Yên.

Yêu là yêu Quá khứ chưa ngủ say kỳ 2

Trái tim tuy chưa khóa chặt nhưng Yên vẫn sợ yêu, sợ chia tay (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Phải vất vả lắm Long mới lôi Yên từ trong phòng ra khỏi nhà, cắt đứt dòng kí ức của cô. Họ cùng rảo bước trên con đường người người chen chúc đến nghẹt thở, rất nhiều đôi tình nhân quấn lấy nhau trong đêm nay khiến Yên thêm lo sợ những nỗi nhớ ùa về. Trong đám đông ấy, nếu chẳng may Yên gặp lại anh, và tệ hơn cả là bắt gặp ánh mắt anh hướng về một ai khác, cảm giác sẽ giống như bị đẩy xuống vực thẳm.

Mặc kệ những lời nói của Long mờ đi trong tiếng ồn ào. Yên cứ mặc để đám đông đẩy mình đi về phía trước, vô thức, lòng cô lúc này chỉ có những cơn đau mang tên “quá khứ”.

Bất chợt, Long siết chặt tay Yên, kéo cô đứng lại và ngước lên bầu trời tím ngắt. Chỉ còn vài giây nữa là thời khắc bước sang một năm mới. Mọi người đồng thanh đếm lùi trước khi luồng ánh sáng được phóng lên trời, tỏa ra thành vô vàn hình thù lung linh, rực rỡ.

- Nhắm mắt lại nào.

Yên nhắm chặt mắt, bịt tai thật chặt để ngăn lại nỗi nhớ về một người đã bước qua trái tim cô và để lại một vết thương quá sâu. Phút chốc vô thường, gương mặt Long áp sát vào mặt cô, môi anh ấm nóng, kề sát môi cô. Vị trà hoa nhài khi Long uống ở nhà Yên còn đọng lại trong hơi thở của anh. Run rẩy, những ngón tay Yên dường như nhói mạnh và ruột gan nóng ran, cồn cào một cách lạ thường.

Chưa một ai ôm Yên chặt như thế, và gần như mọi kí ức nhoà lại phía sau. Chỉ có hai người họ trong đêm giao thừa dẫu xung quanh đông nghẹt người. Hai hơi thở đang quấn lấy nhau mặc kệ tất cả…

- Tại sao hôn em? -Yên yếu ớt đẩy Long ra, thì thầm.

Im lặng.

- Tại sao hôn em?

Im lặng.

- Tại sao hôn em? - Giọng nói bắt đầu gằn xuống, chậm chạp, to rõ đến từng chữ.

- Đôi mắt em cứ nhắm nghiền vào như thế, làm sao anh lại không hôn được cơ chứ?…ừ…thì là vì…anh cũng không biết nữa. Long cười gượng như cố phá vỡ sự căng thẳng bằng một câu nói đùa nhưng dường như nó trở nên nhạt nhẽo trước ánh mắt lúc nào cũng ươn ướt tuyệt đẹp của Yên.

Long cúi mặt, hai tay đặt lên má Yên. Rất khó xử, rất khó hiểu nhưng cũng rất tự nhiên. Đôi khi yêu một ai đó nhiều tới mức chính tình yêu đó là lý do để càng yêu người đó hơn, và đối với Long thì Yên chính là tình yêu không lý trí đó.

Yêu là yêu Quá khứ chưa ngủ say kỳ 2

Tình yêu là Hạnh Phúc kết tinh từ những đau thương - Hãy yêu để mình được yêu (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Cô gái ấy xuất hiện như một chấm nhỏ nhưng sánh lấp lánh làm anh không cách nào lạnh nhạt. Rồi như một điều tất yếu phải xảy ra, Long quan tâm Yên nhiều hơn những người khác. Từ khi gặp Yên, Long chỉ nhìn thấy những nụ cười với đuôi mắt nặng trĩu của cô. Cho đến khi nói chuyện với Thảo - người bạn thân nhất của Yên thì Long mới hiểu được mọi lý do của nụ cười đục ngầu ấy.

- Anh muốn nhìn thấy nụ cười trong veo của em, bất kể là khó khăn như thế nào. Chỉ vậy thôi.

Họ im lặng.

“Đừng nhìn thẳng vào mắt anh ấy, mày không tin vào tình yêu, mày không phải là người sinh ra để được yêu, anh ta sẽ sớm ra đi thôi. Đừng để tim mày thiếu một nhịp như thế” - Yên quay cuồng trong suy nghĩ ấy, mâu thuẫn đẩy cô vào hẻm cụt. Đến tuyệt vọng, tất cả sẽ chỉ là giấc mơ, khi tỉnh dậy sẽ vùi mình trong nước mắt mà thôi. Yên cố trấn an chính mình bằng những lời nói tiêu cực ấy nhưng…

- Yên à, anh không giỏi việc sắp xếp từ ngữ để nói thành câu hoàn chỉnh. Anh dở môn văn lắm. Nhưng anh biết mình đang cảm nhận điều gì. Anh nghĩ là…

- Đừng, em sẽ không nghe hay nhớ bất kì điều gì anh sắp nói. Em có nhiều hơn kinh nghiệm của một lần chia tay, em yêu vài người và sớm hay muộn thì họ cũng rời xa em, rất nhanh chóng - Yên khẽ dùng ngón tay trỏ mềm mại ấm nóng đặt lên môi Long ngăn cản.

- Anh không thể bắt em tin rằng anh khác họ. Nhưng biết đâu họ cũng cảm thấy như anh.

- Cảm thấy gì?

- Thấy mình quá may mắn để có được em, và thật sự mình không xứng đáng với tình yêu đó.

Đôi môi căng mọng của Yên khẽ run, cố ngửa mặt lên để ngăn dòng chảy trong vắt từ đôi mắt, và bàn tay cô như đông cứng đến khó nắm lại chặt. Cô hiểu rõ trái tim mình đã có khe hở để Long bước vào từ lâu, nhưng cô vẫn chưa thể xác định được tình cảm đó liệu sẽ là gì vì lòng tin vào tình yêu của cô rất chuệnh choạng.

Trong lúc Yên mải miết suy nghĩ, không biết từ lúc nào cô đã ngả đầu vào khuôn ngực vững chắc của Long, nghe rõ từng nhịp tim chắc nịch trong trái tim anh, lại một cái ôm chặt đầy xúc cảm và ngọt ngào…

Đường phố sau đợt pháo hoa cùng đã tản dần ra, vẫn còn nhập nhòe trong đầu Yên những hình ảnh của thứ ánh sáng rực rỡ ấy. Anh làm Yên nhớ tới niềm đau, nhưng cũng dưới chính những chòm sáng muôn màu này, Long lại làm tim Yên được chữa lành mọi vết thương. Yên lại nghĩ tới câu nói: “Tình yêu là Hạnh Phúc kết tinh từ những đau thương - Hãy yêu để mình được yêu”.