Đối với học sinh tiểu học, khi nhận thức còn ngô nghê và chưa có nhiều vốn từ phong phú, những bài văn miêu tả của chúng về những người thân luôn khiến giáo viên bật cười khi có sự so sánh hài hước và ngộ nghĩnh. Những bức tranh sau đây được vẽ lại từ chính sự miêu tả ngô nghê đó của các em. "Chân mẹ em như hai cái cột đình, lúc nào mẹ đi đều nghe tiếng: "Thình, thình, thình" thấy mà ghê."
"Mẹ em có gương mặt dài như trái đu đủ, mắt bồ câu con bay con đậu, sóng mũi mẹ gập ghềnh như sóng biển. Mỗi khi mẹ cười ai cũng phải ngước nhìn..."
"Cô giáo em có làn da trắng mịn như da em bé. Cổ của cô dài 3 mét giống như con gà nhà em. Đôi bàn tay sần sùi nhưng hơi lòng thòng vì cô viết bảng nhiều quá. Em rất yêu cô giáo em!"
"Chân mẹ em dài như hai quả mướp. Dáng mẹ đi yểu điệu như người say rượu. Mỗi lần mẹ em vo gạo nhịp nhàng như chú công nhân làm đường."
"Bà nội em năm nay đã già lắm rồi. Da của bà nhăn nheo, khi bà cười thì bà có rất nhiều lúm đồng tiền. Răng bà trắng, vàng hoặc đen. Em rất yêu quý bà em."
"Cô giáo em rất đẹp, hai bàn chân cô như hai viên gạch phồng, cô đi đôi tông lì, mỗi khi cười cô thò ra hai hàm răng trắng phớ."
"Bà em năm nay đã ngoài 70, khuôn mặt bà hình trái xoan, đôi mắt tròn đen ẩn dưới đôi lông mày lá liễu, mũi dọc dừa, da nhăn nheo chỗ lồi chỗ lõm."