Loài hoa giản dị mọc rất nhiều ở hai bên đường, dọc quanh sườn núi hay các đồi chè. Hoa vàng như một dòng suối chảy tràn, có sức hút mãnh liệt với khách du lịch. (Ảnh: Lê Phúc)
Dã quỳ được người Pháp đưa vào Đà Lạt từ rất lâu trước đây, trải qua nhiều mùa hoa nở rộ, dã quỳ trở nên quen thuộc với người dân bản xứ. Loài hoa nhỏ bé như ánh mặt trời mọc nhiều ở các cánh rừng ven đường lên thành phố Đà Lạt hoặc ở Di Linh, Ka Đơn, Lâm Đồng cũng rất nhiều.
Đoạn từ Liên Khương về Đà Lạt cũng là cung đường ngắm dã quỳ thích mắt. Hoa mọc ven đường trải dài uốn lượn như dải lụa vàng dẫn lối đưa du khách về với thành phố cao nguyên.
Dân phượt ở khắp nơi nhanh chóng đổ về để ngắm cảnh và có những bức ảnh đẹp tuyệt vời, ghi dấu khoảnh khắc mỗi mùa hoa đi qua. Dưới ánh mặt trời trong veo, loài hoa thuần khiết trở nên nổi bật hơn gấp bội.
Loài hoa được người dân Tây Nguyên gắn liền với câu chuyện tình buồn đẫm lệ giữa chàng trai K’lang và nàng H’limh xinh đẹp. Yêu nhau nhưng không được ở bên nhau, loài hoa tượng trưng cho tình yêu thủy chung, sắt son, mạnh mẽ và chỉ tươi nở vào thời tiết cuối thu – thời điểm họ ra đi trong quá khứ.
Hoa dã quỳ đẹp nhất vào buổi sáng, khi cái nắng của mùa đông vừa hừng lên, sương vẫn còn đọng trên lá và những cánh hoa.