Multimedia
CHIA SẺ

Xuất hiện trong Talk show Ngược: Những bông hoa khuyết của Tiin.vn, Hà Bích Hảo (SN 1994, giáo viên dạy trẻ tự kỷ) và Nghiêm Thu Loan (SN 1998, sinh viên đại học RMIT) đã có những trải lòng đầy xúc động về cuộc đời mình, cả việc họ từng bị bắt nạt thời đi học vì là người khuyết tật.

Nghe Nghiêm Thu Loan chia sẻ về cuộc đời mình, có lẽ nhiều người sẽ phải thốt lên, tại sao số phận lại khắc nghiệt với cô quá như vậy?

Loan sinh ra đã bị thiên đầu thống bẩm sinh, mới 15 ngày tuổi, cô đã phải lên Viện mắt Trung ương phẫu thuật để cứu lấy thị lực. Khi ấy, đôi mắt của Loan tuy rất yếu nhưng vẫn còn thấy lờ mờ.

Đối với một người con gái, nhan sắc là điều rất quan trọng. Vậy mà cô gái Hà Bích Hảo (hay còn gọi là Mầm Thanh Tâm) lại chỉ có một nửa khuôn mặt nguyên vẹn.

Khi mới 6 tháng tuổi, Hảo bị một vết bỏng trên mặt, bố mẹ đưa cô đi chữa nhưng sau đó cô lại bị bỏng tia lazer. Vết bỏng đã kéo toàn bộ cơ mặt phải của cô, kéo theo cả tai phải, mắt phải, xuống tận cổ làm xô lệch một bên mặt.

Với sự phát triển của công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ, Hảo không phải không có cơ hội chỉnh sửa khuôn mặt của mình. Năm 2017, cô nhận được thư mời của một chương trình hỗ trợ phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cô lại nhường cơ hội đó cho một em nhỏ bị bỏng bởi 'mình thấy hoàn cảnh ấy còn đáng thương hơn'.

Cô cũng từng được một người Hàn Quốc ngỏ lời giúp đỡ khi ông tình cờ trông thấy cô ở trung tâm thương mại. Tuy nhiên, sau khi sang tận Hàn Quốc thăm khám, các bác sĩ cho biết ca của cô rất khó vì đã 26 năm trôi qua, da đã bị cứng lại và rất khó để thay đổi. Quá trình thay đổi có thể rất lâu, 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa mới có thể trở lại thời điểm như ngày đầu cô mới bị bỏng.

'Mình quyết định không tham gia phẫu thuật thẩm mỹ để dành trọn thời gian trau dồi năng lực, trở thành một người tốt hơn, hoàn thiện hơn về nhân cách. Sắc đẹp là một điều rất cần nhưng biết đâu khi có nhan sắc rồi mình lại cảm thấy bản thân không còn tốt như bây giờ nữa?' - Hảo cười, như một cách tự an ủi mình.

Cắp sách đến trường tưởng như là việc rất đơn giản với nhiều người nhưng với Loan và Hảo, đó lại là con đường vô cùng khó nhọc. Để được đến trường như bao đứa trẻ khác, đó là cả một quá trình nỗ lực và đấu tranh.

Với đôi mắt không bình thường như những đứa trẻ khác, suốt một thời gian dài, Loan bị từ chối nhận vào trường học vì khi ấy, các trường ở quê không có đủ điều kiện để nhận một đứa trẻ khiếm thị. Ngày ngày, đứa trẻ lớp 1 khi ấy lóc cóc đi theo chị họ đến lớp rồi đứng ngoài cửa để học lỏm.

Bố mẹ Loan thương con nên cố hết sức xin cho con vào học trường làng. Thế nhưng khi ngồi trong lớp, Loan cũng như 'tàng hình', cô cứ thế ngồi lặng lẽ ở góc lớp mà không nhận được sự quan tâm của những người xung quanh.

Dù không nhìn rõ và chỉ học vẹt nhưng Loan vẫn thuộc bảng chữ cái, vẫn đánh vần được, chỉ có điều giáo viên cũng không bao giờ gọi cô lên bảng, kể cả khi Loan giơ tay.

Học lớp 1 được nửa năm thì Loan phải tạm ngừng để phẫu thuật mắt. Sau đó 2 năm, Loan được Hội người mù tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) tiếp nhận và cho học chữ nổi. Loan nói, từ đó cuộc đời cô giống như bước sang trang mới.

Cô gái xúc động kể lại: 'Ở ngôi trường này, mình không còn gặp nhiều khó khăn nên cứ nghĩ chắc là từ nay cũng được như bao đứa trẻ khác, được tới trường, đi học, lên đại học, thực hiện ước mơ, sau đó có một cuộc sống hạnh phúc ổn định'.

Nhưng đó là mơ ước của riêng cô, và biến cố lại tiếp tục xảy đến...

Loan nghẹn ngào kể: 'Sau 4 năm cấp 2 cố gắng và đạt được một số thành tích, mình mang nộp hồ sơ vào lớp 10 nhưng các trường THPT đều từ chối. Gia đình và bản thân lại tiếp tục trải qua một quá trình nỗ lực và tranh đấu để đòi quyền lợi'.

Giữa lúc gần như tuyệt vọng nhất, Loan 'vỡ òa' trong hạnh phúc khi được hiệu trưởng trường THPT Yên Hòa (quận Cầu Giấy) nhận vào học. Chính nhờ có kết quả học tập tốt và 2 lần đạt giải nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU dành cho trẻ khiếm thị đã giúp Loan có được cơ hội quý giá ấy.

Tốt nghiệp cấp 3 loại giỏi, nhưng Loan lại gặp khó khi đăng ký vào các trường đại học. Sau những nỗ lực chỉ nhận về lời từ chối, Loan quyết định xin mẹ ở nhà 1 năm học tiếng Anh, viết sách, dạy ngoại ngữ cho người khiếm thị.

Cứ tưởng Loan sẽ chấp nhận cuộc sống bình lặng ấy, nhưng một lần nữa may mắn đã mỉm cười. Năm 2019, Loan được Đại học RMIT trao học bổng toàn phần trị giá 1,5 tỷ đồng.

Cùng với kết quả tiếng Anh thi đầu vào 6,5 theo tiêu chuẩn quốc tế, trong bài luận xin học bổng, Loan cam kết sẽ 'trở thành một sinh viên xuất sắc'.

Hảo may mắn hơn Loan khi vẫn được đến trường, tuy nhiên vì bị coi là khuyết tật nên Hảo phải lầm lũi ngồi cuối lớp với tư cách là học sinh dự bị.

Bị bạn bè xa lánh, Hảo chỉ kết bạn được với một chị gái bị động kinh ở gần nhà. Năm lớp 2, Hảo mới chính thức 'có danh phận' khi được nhận hồ sơ vào lớp học.

Tuy nhiên, mọi bi kịch của Hảo bắt đầu từ đây. Hảo bị bạn bè trong lớp, trong trường kỳ thị, gọi là 'con quỷ', 'ma cà rồng', 'xác sống'... Hàng ngày, cô bị bạn bè cầm giẻ lau bảng, giày dép rồi bốc cát ném vào mặt và kéo ra khỏi lớp kèm những lời nói: 'Con quỷ, mày học ở đây làm gì?', 'Đồ xấu xí',…

Hồi tưởng lại quãng thời gian đó, đôi mắt Hảo vẫn ánh lên nét ám ảnh: 'Mọi người nói rằng một đứa như mình sẽ không làm được gì cho xã hội. Ngày đó mình không biết làm gì ngoài việc phải đón nhận nó, coi sự nhút nhát là mặc định với bản thân mình'.

Hảo kể, ngày ấy, chính cô hiệu phó là người luôn bênh vực, bảo vệ Hảo, chống lại sự kỳ thị của những học sinh khác.

Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, dần dần, Hảo trở nên 'gai góc' hơn và có những hành động phản kháng. Lên cấp 2, cô bắt đầu học võ để bảo vệ bản thân, chống lại tất cả những người đã đối xử không tốt với mình. Hảo sẵn sàng gây hấn với bất kể ai, cô trở thành một học sinh cá biệt.

'Những năm cấp 2 mình được gọi với cái tên khá thân thuộc là đầu gấu, đánh nhau với tất cả các bạn, kể cả nam hay nữ. Thầy cô giáo rất đau đầu, năm nào mình cũng bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng để viết bản kiểm điểm. Bố mình thì nói: Có đứa con gái mà ngày nào phụ huynh cũng bị mời đến trường, như thế này thì liệu có thi được cấp 3 không?' - Hảo kể.

Tất nhiên, cô vẫn lên cấp 3, dù không phải là một ngôi trường chuyên như lũ bạn, nhưng mọi thứ thì vẫn diễn ra như cái cách mà nó diễn ra trước đó: Hảo tiếp tục bị bạn bè kỳ thị. Cô thường xuyên bị các bạn trong lớp lấy tất cả đồ dùng học tập ném ra sân, ném ra ao, cầm dép, cầm giày thể dục, giẻ lau bảng, balo ném vào mặt và đuổi ra khỏi lớp.

Hảo nói, đã có có lúc cô cảm thấy mình không nên đi học nữa, bởi dù cố gắng mấy đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai chấp nhận sự tồn tại của mình. Thế rồi, Hảo đã tự bỏ học ở nhà.

Cho đến khi mẹ Hảo biết chuyện, bà đã đến bên con gái, sờ lên nửa khuôn mặt không lành lặn của con và khóc: 'Nếu mẹ có thể thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của con, nếu phải chết để đổi lại một khuôn mặt nguyên vẹn cho con thì mẹ cũng chấp nhận tất cả'.

Chính câu nói đó đã thức tỉnh Hảo, cô quyết định quay trở lại trường và nỗ lực học tập, kết quả suốt những năm cấp 3, Hảo luôn nằm trong top những học sinh có thành tích đứng đầu lớp.

'Nhưng dù vậy, mọi người vẫn luôn giữ cái nhìn kỳ thị, lúc nào mình cũng gồng lên và lúc nào cũng như một con sói hoang, ai đụng đến là sẵn sàng dơ nanh dơ vuốt để đánh đuổi' - Hảo nói.

Đến khi Hảo học đại học, cô vẫn tiếp tục bị kỳ thị, bị cho rằng người như cô sẽ không làm được gì cho xã hội. Nhưng chính những lời kỳ thị, dè bỉu ấy lại trở thành động lực để Hảo cố gắng hơn.

'Mình có một ước mơ là phải trở thành một người đứng ở nơi cao nhất và tất cả mọi người có thể nhìn thấy để giúp đỡ những người khó khăn hơn mình, những đứa trẻ còn kém may mắn hơn mình, không có cơ hội được đến trường như mình' - Hảo chia sẻ.

Điều gì không giết được bạn thì sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn, Loan và Hảo đã tỏa sáng như thế.

Năm nhất đại học, Hảo xin làm tình nguyện viên dạy trẻ tự kỷ, làm được 2 tháng thì quản lý trường nói thằng trước mặt cô và tất cả các giáo viên khác rằng: 'Em không nên đến đây nữa vì khi em đến đây sẽ lây cho các con và các phụ huynh thì không thích em'.

Đến tận bây giờ, những lời nói gây tổn thương ấy vẫn in sâu trong tâm trí Hảo: 'Mình rất bất ngờ khi sự nỗ lực của mình không nhận được sự hồi đáp của người khác và mình cũng tự hỏi là mình lây cái gì cho những đứa trẻ? Khi chuyện đó xảy ra, mình đã nghĩ đến việc sẽ kết thúc cuộc sống. Đạp xe lên chân cầu Vĩnh Tuy và đứng trên đó rất lâu, mình nghĩ là sẽ nhảy xuống'.

Tưởng như Loan, Hảo đã là những người bất hạnh vô cùng nhưng nếu nghĩ theo một cách khác thì họ cũng là những người may mắn, hạnh phúc. Họ có mục đích sống, có nghị lực, biết chấp nhận hiện thực và hài lòng với những gì mình có.

Trong cuộc trò chuyện cả Loan và Hảo đều hạnh phúc khi nói về gia đình đã hết mực yêu thương, bất chấp những lời hắt hủi, gièm pha, bố mẹ họ vẫn cho con học hành tử tế, đồng hành cùng con trên tất cả mọi hành trình.

Không thể trở thành họa sĩ như ước mơ thuở nhỏ nhưng Loan vui vẻ nói cô vẫn có thể vẽ nên bức tranh cuộc đời bằng ngôn từ. Hiện tại, mục tiêu của Loan là trở thành diễn giả truyền cảm hứng, một nhà văn, nhà hoạt động xã hội.

Năm 2019, Loan đã xuất bản cuốn sách Giấc mơ lên thiên đường để thể hiện tiếng nói của mình. Ai cũng muốn được đến một nơi tuyệt vời, đẹp đẽ như thiên đường. Nhưng thiên đường ở đâu? Thiên đường liệu có quá xa xôi?

'Khi nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của những thiên thần, thì mình sẽ thấy cuộc đời đẹp như thiên đường mà mình mơ ước. Tạo hóa không sinh ra chúng ta để sống một cuộc đời vô nghĩa, ai cũng thuộc về sứ mệnh của người ấy. Mà thiên đường đó không phải nơi nào đó xa xôi mà nó ở ngay trong trái tim chúng ta mà thôi' - đó là thông điệp mà Loan muốn gửi gắm đến độc giả.

Về phía Hảo, cô nhận thức được mình bất hạnh nhưng vẫn còn may mắn hơn nhiều người khi được học hành đầy đủ, bởi vậy: 'Mình muốn trau dồi những kiến thức tốt nhất để trở thành một người giáo viên. Mình có thể không phải là một giáo viên giỏi nhất nhưng chắc chắn sẽ là một giáo viên tốt nhất và có tâm sáng nhất' - Hảo chia sẻ.

Từ một người từng bị hắt hủi, xua đuổi, đến nay Hảo đã trở thành giáo viên dạy trẻ tự kỷ. Không thể hiện thực hóa được ước mơ trở thành MC như ngày nhỏ nhưng Hảo lại đang từng bước trở thành nhà hoạt động xã hội có tiếng nói và giúp đỡ được nhiều người khác.

Bạn thấy đấy, khi cuộc sống cố nhấn chìm họ hết lần này đến lần khác thì họ vẫn ngoi lên bằng được và cất cánh bay thật cao. Thế nên, dù thế nào đi chăng nữa, dù không lựa chọn được số phận của mình nhưng chúng ta vẫn có thể chọn cách mình sống và đối mặt nó.

'Tạo hóa không sinh ra chúng ta để sống một cuộc đời vô nghĩa, ai cũng thuộc về sứ mệnh của người ấy, tại sao không nhìn cuộc đời bằng sự lạc quan, tự tin để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhìn cuộc đời này bằng con mắt của những thiên thần để thấy cuộc sống đẹp như thiên đường, mà thiên đường đó không phải nơi nào đó xa xôi, nó ở ngay trong trái tim chúng ta mà thôi' - xin mượn lời của Thu Loan để kết thúc cho bài viết này tại đây.

Theo Baodatviet.vn