Multimedia
CHIA SẺ

  

Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Chiềng Ngần B thuộc địa phận thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, cách Hà Nội 300km với chặng đường núi non trập trùng. Tiết sinh hoạt đội dành cho các khối lớp tiểu học diễn ra vào chiều thứ 4 hàng tuần. Như mọi khi, toàn bộ giáo viên và học sinh cùng tập trung lại để tổ chức. Nhưng hôm nay, đây là một tiết sinh hoạt vô cùng đặc biệt.

Trên dãy ghế dành cho Ban giám hiệu nhà trường, cô Nguyễn Thị Vui - Hiệu phó nhà trường ngồi lặng lẽ ngắm nhìn những em học sinh nhỏ. Người phụ nữ với mái tóc ngắn và nụ cười tươi ấy đã gắn bó với ngôi trường này suốt 23 năm. Nốt năm nay, cô sẽ về hưu, đây là niên khóa cuối cùng cô ở lại trên cương vị công tác của mình.

   

Trong ánh nắng chiều, hơn 180 em học sinh của các khối lớp từ 1-5 đã tề tựu đông đủ trước sân trường, sau khi ổn định trật tự, cô phụ trách đội cất tiếng: 'Các em ơi, hôm nay chúng ta sẽ có một tiết sinh hoạt đội đặc biệt, sẽ làm những điều đặc biệt cho một người đặc biệt. Các em muốn biết người ấy là ai không, hãy cùng nghe chia sẻ của một vài bạn học sinh nhé'.

Chiếc micro được chuyền qua tay những em học sinh dưới sân trường và giọng nói ngây thơ, hồn nhiên của từng em một bắt đầu vang lên:

'Cô có mái tóc ngắn, đi trên chiếc xe màu bạc'.

'Giọng cô rất ấm áp, chúng em thường nhìn thấy cô trên bục chào cờ mỗi sáng thứ 2 đầu tuần'.

'Cô hay nhìn chúng em bằng ánh mắt trìu mến, nụ cười tươi, vào mỗi giờ ra chơi'.

'20/11 năm sau, sẽ thật buồn vì chúng em không được nhìn thấy bóng dáng thân quen của người ấy nữa mỗi khi đến trường'...

Những lời miêu tả cứ thế vang lên, đôi bàn tay của cô Vui bắt đầu run lên và nắm chặt lại. Cô rơm rớm nước mắt: 'Ôi, những điều dễ thương gì đang diễn ra vậy, các em nhớ về mình từ những điều nhỏ nhặt thế sao?'.

     

     

Đúng như lời giới thiệu của các em học sinh, phần đặc biệt của tiết sinh hoạt đội diễn ra như một câu chuyện, mà mỗi người quen của cô Vui góp một đôi dòng về cô trong đó.

Thầy Hà Văn Duyên - một giáo viên trong trường chính là người bắt đầu câu chuyện ấy: 'Người đi sớm về muộn nhất ở ngôi trường này chẳng ai khác ngoài cô Vui. Như các con thấy đấy, cô rất mẫu mực, là một quản lý giỏi, là người có chuyên môn rất vững vàng. Khi có gì đó trong bài giảng, đến hỏi cô giáo Vui, cô sẽ nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, để các thầy cô khác học hỏi, noi theo'.

Cô Lò Thị Mai cũng tiếp nối câu chuyện: 'Không chỉ giỏi về quản lý, cô Vui còn sống rất tình cảm. Khi thấy em học sinh nào đó ngã ở sân trường, chảy máu, cô Vui là người đỡ bạn đó vào trạm y tế của trường. Qua những năm công tác cùng, cô được rất nhiều người yêu mến, chỉ nghĩ rằng năm sau, cô sẽ về hưu, ai cũng rất buồn'...

Nhưng, bất ngờ thực sự bắt đầu khi anh Cà Văn Thành - Hội trưởng Hội phụ huynh của nhà trường - xuất hiện và có những lời chia sẻ: 'Có lẽ các học sinh, thầy cô ở đây không quá lạ lẫm với tôi. Tôi đã gắn bó với ngôi trường này hơn 20 năm rồi, nhưng tôi không tự dưng có được ngày hôm nay. Tôi xin chia sẻ, tôi là học trò cũ của cô Vui.

Hôm nay, nhà trường rất khang trang, đó là nhờ vào sự cố gắng của cô. Còn ngày xưa thực sự rất khó khăn. Những dãy nhà mái lá, phải chạy bịt hết chỗ này đến chỗ kia để che cho học trò.

Ngày ấy, các dãy trường còn làm tường bằng đất, mái lợp cỏ tranh, nắng mưa xiêu dột. Có những ngày trời đổ nước bất chợt, cô trò đang học phải bỏ ngang để cùng chạy núp vào nhà dân.

Tôi vẫn nhớ, mỗi khi trời mưa là cô Vui lại đứng trước cổng trường, đến khi hết mưa, thấy được các em đến lớp. Được chính cô dạy dỗ, tôi mới có được ngày hôm nay, tôi rất cảm ơn cô. Cô thực sự rất tuyệt'...

Việc Hội trưởng Hội phụ huynh của nhà trường bất ngờ xuất hiện với một tư cách khác, nói về những kỷ niệm của khoảng thời gian đứng lớp những ngày đầu khiến cô Hiệu phó run run xúc động. Cô bước ra bên cạnh người học trò cũ năm nào rồi ngước nhìn vào khoảng sân rộng với những em học sinh nay đã có đồng phục để mặc và hồi tưởng.

Kể từ ngày cô chuyển công tác về ngôi trường này, khi ấy trường có tên gọi là Tiểu học Lê Văn Tám, tính đến nay đã được 23 năm. Ngày ấy, cô còn rất trẻ, con đường dẫn vào trường chỉ là lối đất, trời nắng thì bụi mịt mù, còn mưa thì nhòe nhoẹt, sâm sấp bùn lầy.

Lầm lũi thế mà cũng gần nửa cuộc đời, cô chứng kiến từng ngày, cách con đường đất hóa thành đường tráng đá, thấy mấy ngôi trường vách đất mái tranh nằm xuống, rồi bức tường, mái ngói mọc cao lên. Từng lối đi có hoa cỏ mọc dọc theo, từng lối hành lang đượm màu nắng gió, đều có rải rác chút thanh xuân của người phụ nữ này trong đó.

Anh Thành là một trong số những thế hệ học sinh ngày đầu cô Vui đứng lớp. Phần lớn quãng thời gian về sau, cô Vui làm công tác quản lý, là Hiệu trưởng của trường Tiểu học Lê Văn Tám. Đến tận đầu năm nay (tháng 9/2019), trường Tiểu học Lê Văn Tám sáp nhập với trường THCS Lê Lợi thành trường Liên cấp Tiểu học và THCS Chiềng Ngần B. Cô Vui giữ cương vị là Hiệu phó của toàn trường, phụ trách các khối lớp tiểu học.

   

Dòng ký ức chỉ tạm ngưng lại khi một cô bé mặc chiếc váy hồng bất ngờ xuất hiện và hát tặng cô Hiệu phó bài hát 'Bông hồng tặng cô'. Thế nhưng, điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả đó chính là câu chuyện phía sau chiếc váy hồng xinh xắn ấy.

Bé Cà Thị Tuyết Nga, cách đây 3 năm, khi Nga còn lớp 2, em được đi thi kể chuyện ở thành phố, cô Vui đã hứa rằng 'nếu con đạt giải, cô sẽ tặng con món quà mà con thích nhất'. Và Nga đã xuất sắc đạt giải Nhất trong cuộc thi ấy. Em bảo thích chiếc váy hồng và cô Vui - khi ấy là Hiệu trưởng nhà trường - đã tự mình dắt tay Nga đi lựa một bộ váy thật xinh.

Rồi Nga mặc tiếp bộ váy ấy đi thi kể chuyện ở tỉnh, em đạt giải Nhì. Tiết sinh hoạt đội hôm nay, Nga lại mặc lại chiếc váy ấy, thật may, vẫn rất vừa vặn.

'Em sẽ luôn giữ gìn chiếc váy này cẩn thận. Và để sang năm, cô nghỉ hưu rồi, chúng em vẫn thấy được bóng dáng của cô', giọng nói hồn nhiên, và cô Vui ôm em vào lòng, khẽ mỉm cười: 'Cô đã nhận ra vật kỉ niệm ấy ngay từ khi con mới bước ra sân khấu. Cảm ơn con vì luôn trân trọng món quà mà cô đã tặng!'.

 

'Cô không biết phải nói gì, phải dùng những lời lẽ nào để cảm ơn. Những điều này giống như một giấc mơ vậy' - cô Hiệu phó nghẹn lòng trước những điều bất ngờ vừa diễn ra trước mắt mình.

'Nhưng đó chưa phải là tất cả, chúng em vẫn còn một món quà nữa, dành cho cô, MC lên tiếng - 'món quà mang tên Chử Linh Chi'.

Mọi cảm xúc như ngưng lại, những khuôn mặt ngây thơ ngơ ngác nhìn, còn cô Vui - như đứng hình: 'Linh Chi, đó là con gái cô. Làm sao con gái cô có thể xuất hiện ở đây được, tối qua cô vẫn gọi điện nói chuyện với con và con gái cô vẫn đang đi làm ở Hà Nội'.

Cô Vui đâu biết rằng đó chính là món quà bất ngờ nhất mà Một ngày khác - chuyến đò tri ân dành tặng cô. Linh Chi - con gái cô Vui đã bí mật trở về Sơn La trong tối qua, để có mặt trong ngày đặc biệt dành cho mẹ.

 

Linh Chi xa mẹ đã 8 năm nay, một mình mẹ ở nhà. Căn nhà hiu hắt đi vì thiếu cô, vì niềm đau đau đáu khi cứ ngước lên tủ cao lại thấy hai chiếc ảnh thờ, anh trai Linh Chi mất khi còn trẻ, bố cô không lâu sau đó cũng ra đi. Ngoài cô con gái duy nhất, thì công việc là thứ để người mẹ dành trọn thời gian lẫn tình yêu. Nhưng năm nay cũng là năm cuối mẹ cô ở trên cương vị công tác của mình.

Khoảnh khắc Linh Chi bước xuống xe, trong chiếc váy trắng xinh đẹp như một thiên thần, mọi ánh mắt của những em học sinh lẫn thầy cô trong trường đổ dồn về hướng cô. Những em nhỏ lớp 1, lớp 2 dường như chỉ thấy sự bất ngờ, lạ lẫm, nhưng đôi mắt của nhiều học sinh lớp 4, lớp 5 thì bắt đầu hoe đỏ.

Còn cô Vui, bật khóc, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Đúng như cô nói, hôm nay với cô là một giấc mơ, nhưng Một ngày khác đã khiến cho giấc mơ đó trở thành một điều thiêng liêng không tưởng.

 

Linh Chi ôm trên tay bó hoa hướng dương tiến về ôm chầm lấy mẹ: 'Ngày anh và bố lần lượt ra đi, mọi chuyện trên đời đều một mình đôi vai mẹ gánh vác. Với mình, mẹ cũng giống như đóa hoa hướng dương vậy, một người luôn lạc quan, luôn hướng về ánh sáng, dù từng trải qua những mất mát, những đớn đau thế nào, thì mẹ vẫn luôn để lại bóng tối phía sau lưng'.

Cô Vui gục đầu lên vai con, thổn thức. 'Rất lâu rồi mẹ mới được gặp con. Con gái xuất hiện ở đây, mẹ quá bất ngờ và xúc động. Mẹ đã đi từ hết xúc động này đến xúc động khác trong ngày hôm nay. Từ lời cảm nghĩ của các học sinh, đến lời tri ân của các thầy cô, học trò cũ. Nhưng món quà đặc biệt nhất với mẹ đó chính là sự xuất hiện của con'. Và rồi, cô nghẹn lại.

Ngày hôm ấy là một ngày đặc biệt tại ngôi trường Liên cấp Chiềng Ngần B. Những điều chưa từng có tiền lệ dành cho một bóng hình đã quá thân thuộc với nơi đây.

Đó cũng chính là thông điệp mà Một ngày khác - chuyến đò tri ân mà Tiin.vn muốn dành tặng các thầy cô giáo, đặc biệt là các thầy cô giáo sắp về hưu, khi 20/11 năm nay sẽ là Ngày Hiến chương Nhà giáo cuối cùng của họ trên cương vị công tác của mình: Những sự bất ngờ, niềm xúc động và tất cả tấm lòng tri ân ấy đều là giá trị mà những người thầy, người cô kính mến đã dành cả cuộc đời để gom góp lại. 

Theo Một ngày khác/Baodatviet.vn