Multimedia

Cách đây vài ngày, vào dịp khai giảng, khi hàng triệu học sinh trên cả nước háo hức mặc đồng phục, tay cầm cờ hoa nô nức đón chào năm học mới, thì cũng là một trong những ngày đặc biệt, tất bật của những người làm công tác bảo vệ, phục vụ học sinh.

Có mặt tại trường dành cho trẻ em khiếm thính, câm điếc PTCS Xã Đàn (Hà Nội) chúng tôi không khỏi ấn tượng với bác bảo vệ Lưu Văn Tỵ (1947, Hà Nội) dáng người gầy còm, làn da ngăm đen, tóc đã điểm bạc nhưng những cử chỉ và động tác vẫn rất nhanh nhẹn, dứt khoát. Điều đặc biệt, bác năm nay đã 70 tuổi, và còn đặc biệt hơn khi bác đã gắn bó với ngôi trường này suốt 30 năm, trải qua 5 đời hiệu trưởng.

Clip: Bác bảo vệ gắn bó hơn 30 năm với mái trường PTCS Xã Đàn chia sẻ về công việc của mình

Chia sẻ với chúng tôi, bác Tỵ cho biết, bác bắt đầu làm việc ở trường PTCS Xã Đàn từ năm 1986 đến nay. Với kinh nghiệm 30 năm công tác tại một ngôi trường mà tay chính là phương tiện để giao tiếp, bác Tỵ chia sẻ, công việc của bác thực chất không có gì khác biệt so với công việc bảo vệ ở những nơi khác. Chỉ có điều, ở ngôi trường này, điều quan trọng hơn cả chính là thời gian, phải kiên trì và dành nhiều thời gian để làm quen với một thứ ngôn ngữ mới – ngôn ngữ ký hiệu.

'Hồi đầu mới đến đây bản thân tôi cảm thấy khá khó khăn, vì bọn trẻ không biết nói, chỉ biết dùng ký hiệu, tôi thì lại chẳng hiểu chúng muốn nói gì, muốn làm gì. Ngoài những công việc khác thì đây là điều mà tôi băn khoăn nhất.

Tôi cứ nhìn mãi động tác tay của bọn nhỏ, thế rồi một thời gian sau tôi cũng hiểu hiểu đôi chút. Nhìn động tác tay của các cháu tôi cũng hiểu được ít nhiều điều các cháu muốn biểu đạt' – bác Tỵ chia sẻ.

 

Bác Tỵ kể, cách đây 10 – 15 năm, có một vài phụ huynh không biết vì lý do gì mà tan trường rồi nhưng không thấy đến đón con. Bác và những người khác đành ở lại trông chừng mấy đứa nhỏ. Chờ mãi đến tận 8 giờ tối rồi cũng chẳng thấy bố mẹ đến, bác đành gọi giáo viên đến bảo rồi dẫn chúng về nhà.

'Hồi ấy nhà tôi ở ngay đây, nhưng bây giờ thì cách xa 7 – 8km rồi!' – bác nói.

Mấy đứa trẻ không nói được, mà bác cũng chưa biết gì về ngôn ngữ ký hiệu cả, chỉ biết gọi nó ra, dùng tay vỗ vỗ vào bụng mình ý hỏi: 'Các cháu có đói không?', rồi liền đó lại dùng tay, làm hành động như kiểu bưng bát cơm lên và vào miệng hỏi: 'Các cháu ăn cơm không?'.

'Thế rồi các cháu hiểu, có cháu ăn cơm cùng chúng tôi, có cháu thì tôi mua bánh mì, hoặc bánh ngọt để các cháu ăn tạm chờ đến lúc bố mẹ đến'.

Tìm cách giao tiếp với trẻ nhỏ, bác được chính các em dạy cho những ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp cùng chúng. Bác Tỵ cũng chịu khó hỏi các thầy cô giáo để học thêm được ít nào hay ít đó, giúp cho việc trò chuyện với học trò dễ dàng hơn, thân mật hơn.

Rồi cứ thế, bác cũng quen dần với việc phụ huynh đến đón con muộn. Bác chẳng trách gì, vẫn tận tụy trông nom bọn trẻ cẩn thận, không để cho chúng ra ngoài.

'Có thể là do bố mẹ các cháu đi làm xa, có thể là do bận việc đột xuất nên không đón đúng giờ. Tôi cùng tất cả mọi người đều cố gắng làm đúng trách nhiệm của mình, phần vì thương các cháu đã vốn thiệt thòi, nhỡ để các cháu ra đường, có chuyện gì xảy ra thì thật khổ tâm!', bác xúc động nói.

Thoắt cái 30 năm, bác Tỵ cũng chẳng đếm được có bao nhiêu đứa học sinh từng ăn cơm cùng bác, được bác mua bánh cho.

Cách đây vài năm, khi đến tuổi nghỉ hưu, nhà trường tuyển thêm bảo vệ mới, bác Tỵ chẳng đắn đo gì, lập tức nộp hồ sơ xin tiếp tục công việc dưới dạng lao động hợp đồng.

Người đàn ông 70 tuổi, dành gần nửa đời mình để làm công tác phục vụ tại ngôi trường 'khác thường' và chưa có lúc nào nghĩ đến chuyện nghỉ việc – điều này khiến chúng tôi khá tò mò.

Bác Tỵ cười nói: 'Tôi cũng chẳng biết vì sao lại gắn bó với ngôi trường này, có lẽ đó cũng là cái duyên. Rồi sau này bà nhà tôi, con gái tôi giờ đây cũng đang công tác giảng dạy tại chính ngôi trường này'.

Ngoài cái duyên, bác còn chia sẻ thật lòng rằng, bản thân không muốn ở nhà gắn mình với 4 bức tường: 'Đối với tôi, tiền chỉ là một vấn đề thôi, chứ đi làm khiến mình thoải mái tinh thần, được gặp gỡ các cháu học sinh, rồi tất cả mọi người ở đây lại còn có niềm vui!'.

Thế nhưng, trong những câu chuyện kế tiếp, chúng tôi mới thấy được rằng, việc gắn bó với ngôi trường này không hoàn toàn là do 'cái duyên' như bác nói, mà xuất phát từ chính tấm lòng của bác.

 'Công việc này mình làm lâu như vậy rồi, phần nào cũng am hiểu các cháu, rồi nghĩ đến các cháu, nhất là những đứa nhà ở xa, bố mẹ thường xuyên đón muộn lại thấy vừa thương, vừa tội… Tôi coi học sinh ở đây cũng như con cháu của mình, nếu mà con cháu mình mà không may bị như vậy chắc tôi cũng xót xa lắm' – bác xúc động nói.

Bác Tỵ còn cho biết, hiện tại bác đã có 3 đứa cháu, 1 cháu nội, 2 cháu ngoại... Nhưng, 'thương con thương cháu là một vấn đề thôi, các cháu lớn thì cũng phải đi học mẫu giáo, có nề nếp quy củ được chứ cứ ở nhà bồng bế các cháu nó không mạnh dạn được. Các con tôi ngày xưa tôi cũng dạy thế!'.

Thời gian các cháu ở nhà, thì bác dành hết để chơi với cháu, khi các cháu đi học, bác lại dành để phục vụ các cháu học sinh khiếm thính. Rồi bác đột ngột nhấn mạnh: 'Trời phù hộ cho sức khỏe, còn sức khỏe tôi còn ở đây!'

Trong ký ức về thời đi học của nhiều người, bác bảo vệ trường còn gắn liền với sự nghiêm khắc và cực khó tính, bác Tỵ không phủ nhận điều này. Với bác, nguyên tắc là điều cần thiết của một người bảo vệ, vì trách nhiệm và cũng là công việc của mình.

'Không chỉ đối với học sinh, kể cả đối với giáo viên cũng thế, mình phải giữ nguyên tắc chứ. Nhưng ở trường này nó khác một chút, nguyên tắc nhưng cũng phải tế nhị. Vì nhiều em ở đây không được như bình thường, các em cũng hay nổi cáu nữa' – bác nói.

 

Để lấy ví dụ cho sự nghiêm minh của mình, bác kể, học sinh muốn ra ngoài thì nhất định phải có giấy của cô giáo, cháu nào bé quá thì phải có người dắt. Trường học lại gần đường, nếu chiều theo ý bọn nhỏ, đâu ai đoán được điều gì sẽ xảy ra, rồi lại ân hận lắm.

'Học sinh muốn ra ngoài, tôi hua hua tay bảo cầm giấy của cô giáo viết ra đây. Có khi các cháu tự viết với nhau rồi đem ra, tôi phát hiện được, liền giơ ngón tay út ý bảo là 'xấu lắm' thế là các cháu hiểu.

Rồi có những em treo lên cây, tôi phải nhẹ nhàng ra ký hiệu xua tay bảo xuống chứ không dám quát hay làm hành động gì khác. Nhỡ các em giật mình, sợ quá mà thả tay ra… Có lần các cháu nghịch quá, tôi cũng phải dùng cử chỉ rồi ngôn ngữ cơ thể để dọa.'

Bác Tỵ tâm sự rằng, trong 30 làm nghề, một hai lần gì đó các cũng bị phụ huynh 'nhắc nhở': 'Tại sao bác lại trợn mắt lên với chúng nó?', 'Tại sao lại khiến chúng nó sợ như vậy?'.

Những lúc như thế, bác chỉ biết giải thích rằng thật tâm mình có muốn dọa dẫm hay ác độc gì đâu, nhưng nếu không làm như thế thì các cháu không nghe lời, cứ tưởng những điều xấu là tốt rồi lại tiếp diễn thì nguy hiểm. 'Đó chỉ là động tác giả thôi! Coi các cháu học sinh cũng như con cháu mình, nhưng để đảm bảo an toàn cho học sinh thì mình vẫn phải nghiêm khắc chứ!' – bác cười nói.

 

Nguyên tắc là vậy nhưng bác Tỵ là người được rất nhiều học sinh nhớ đến và yêu mến. Có thể bác chẳng nhớ nổi tên nhưng chỉ cần nhìn mặt là bác nhớ. 

Rồi cứ mỗi dịp đặc biệt như khai giảng, tổng kết, ngày nhà giáo... bác cũng sẽ được gặp lại họ.

Bác chia sẻ rằng, có gia đình cả 3 thế hệ từ ông, con rồi đến cháu vẫn học ở đây.

'Có những em học sinh cũ bây giờ cũng đã hơn 40 tuổi, phải nói là học sinh lứa ấy rất ngoan, thỉnh thoảng vẫn đến trường thăm thầy thăm cô, rồi có những em cũng có con học ở đây… Đến đây trông thấy tôi, các em đều khoanh tay chào.

Mỗi lần như thế tôi cảm động lắm, cũng giơ tay chào rồi ngồi hàn huyên vài ba câu chuyện cũ, về cuộc sống hiện tại.'

Có những cuộc gặp mặt chẳng ồn ào, chẳng có tiếng nói, tiếng cười, chỉ có những cái bắt tay, gật đầu... nhưng cũng đủ để trái tim cảm thấy ấm áp.

 

Năm nay cũng như mọi năm, bác cũng gặp lại một vài gương mặt cũ với một niềm vui nhẹ, thanh thản. Và năm nào cũng vậy, cứ đến ngày khai giảng, bác Tỵ lại nao nao nhớ về buổi lễ chào cờ đầu tiên mà cả thầy và trò trường PTCS Xã Đàn hát Quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu.

'Năm ấy tôi xúc động lắm, cuối cùng thì cũng có ngày các cháu khiếm thính được cất lời ca, hòa cùng niềm tự hào của cả dân tộc. Đó là tiếng nói của các cháu đấy!' - bác nghẹn ngào kể lại.

Lễ chào cờ đặc biệt trong buổi lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018 của thầy và trò trường PTCS Xã Đàn.

 

Bài: Trà Trang

Ảnh + quay phim: Tùng Phạm

Thiết kế: Tuấn Phong

Trà Trang Baodatviet.vn