Multimedia
CHIA SẺ

Trong số hơn 70 cụ già hiện sinh sống tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng (chi nhánh ở Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội), trường hợp của cụ Dung tương đối đặc biệt, và câu chuyện về cụ cũng từng gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài. Khi ấy, những bài báo với dòng tít 'cụ bà 86 tuổi nhất quyết đòi ly hôn ông chồng cả đời không một lần rửa bát' khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.

Cụ Dung vào viện dưỡng lão đã hơn 2 năm, cụ vẫn nhớ như in, ấy là ngày 10/7/2016. Khi đó, cụ vừa hoàn thiện các thủ tục chia tay với người chồng cũ.

'Tôi không có con, chồng cũ phụ bạc, con riêng của chồng thì muốn đuổi tôi đi. Cuộc sống gia đình đã khiến tôi ức chế suốt thời gian dài nên tôi phải thoát ra' - cụ Dung bắt đầu câu chuyện buồn đằng đẵng bám theo mình suốt cả cuộc đời.

Cụ Dung vốn là trẻ mồ côi từ sớm. Ngày còn trẻ, cụ công tác trong một cơ quan nhà nước ở Thái Bình. Sau đó, cụ kết hôn với người đàn ông đã qua một đời vợ và có một người con riêng. Điều đáng buồn là hai vợ chồng ở với nhau nhưng lại không có con. Cuộc sống gia đình vì thế mà ngày càng bức bối, nặng nề. Chồng gia trưởng, không cảm thông chia sẻ với vợ, áp lực từ nhà chồng, áp lực từ con riêng của ông… khiến cụ Dung nhiều lần muốn ly hôn, song vì người anh trai ngăn cản mà lần lữa.

Những nỗi ức chế bị dồn nén, biết bao lần tủi thân khi càng về già, tuổi cao sức yếu khiến người phụ nữ không thể tiếp tục chịu đựng mà lấy hết sự quyết tâm để đệ đơn ra tòa vào hồi tháng 9/2014. Ròng rã 2 năm giải quyết các thủ tục pháp lý, với sự trợ giúp của các cháu, cụ Dung mới được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân bí bách đó.

Rồi cụ chuyển lên Hà Nội, vào Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng sống. Cụ nói, lương hưu của cụ hơn 4 triệu đồng, nhờ sự hỗ trợ của các cháu nên cụ đã thuê một căn phòng riêng với chi phí hơn 9,2 triệu mỗi tháng để an hưởng tuổi già.

Ở viện dưỡng lão này, có 3 căn phòng đơn với giá hơn 9 triệu đồng mỗi tháng như thế, mọi người vẫn thường nói vui đây là những căn phòng VIP. Trái ngược với sự tĩnh lặng trong căn phòng cụ Dung, phía bên ngoài là phòng sinh hoạt tập thể, nơi các cụ già cùng xem phim, nói chuyện cùng nhau. Những ngày thường, đó là một khung cảnh có sức ám ảnh với nhiều người.

Trên những chiếc xe lăn, các cụ già ngồi xiêu vẹo, hướng về màn hình tivi treo cao trên tường. Những chương trình trên tivi liên tục phát, nhưng tiếng tivi thì rất bé, thay vào đó là tiếng nhạc rộn ràng của những ca khúc cách mạng. Dẫu vậy, cả hình ảnh trên tivi lẫn tiếng nhạc dường như cũng không làm các cụ bận tâm, bằng chứng là nhiều cụ mắt lim dim, ngủ gật ngay trên những chiếc xe lăn, có cụ đang miên man kể chuyện thì bỗng 'ngẩn tò te' khi phát hiện người bên cạnh đã… ngủ gật từ bao giờ. Một cụ ông cao gầy vừa bước ra khỏi căn phòng tập thể, không biết có phải vì quá gầy hay chiếc quần cụ mặc quá rộng mà bỗng nhiên tụt xuống, 3-4 điều dưỡng viên vội vàng chạy lại. Nhưng chưa kịp tiếp cận, thì ngay cả chiếc bỉm cũng tự nhiên tụt xuống nốt. Mọi việc diễn ra ngay giữa hành lang lớn…

Bỉnh thản, luôn luôn bình thản, dù bất cứ điều gì xảy ra, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả đoàn tụ lẫn vĩnh biệt. Dường như không gì có thể xáo trộn sự bình thản của những người đã nếm đủ sóng gió cuộc đời. Nhất là khi họ lại sống cùng nhau, trong một không gian cô tịch có tên gọi là Viện dưỡng lão.

Phòng sinh hoạt chung của viện dưỡng lão chan hòa ánh sáng. Diên Hồng là một mốc son lịch sử được ghi dấu bởi những người già - khi mà những bô lão khi được hỏi 'Nên hòa hay nên đánh', đã trả lời nhà vua bằng tiếng hô 'Sát Thát' giữa điện Diên Hồng. Nhưng đây là viện dưỡng lão Diên Hồng, và những bô lão ngồi đây thậm chí không buồn xua đuổi những con ruồi cứ vo ve dai dẳng bên tai.

Giao lưu hoạt bát nhất, là một người phụ nữ tóc còn nhiều sợi đen. Mẹ Thủy năm nay mới 68 tuổi, nhà ở quận Hoàng Mai, 'thoát tử' sau một cơn tai biến, mẹ được con gái đưa vào viện dưỡng lão cách đây 3 tháng. Bà chủ động xưng 'mẹ' gọi 'con' với các điều dưỡng viên và những người ít tuổi ghé thăm. Mẹ Thủy dễ xúc động, vừa mới trò chuyện đôi ba câu, mẹ đã khóc. Mẹ nói: 'Mẹ nhớ chồng, nhớ con, nhớ gia đình lắm. Bác sĩ bảo mẹ có hai cục máu trên não, dặn không được khóc, không được xúc động, nhưng mà mẹ nhớ lắm'.

Chồng mẹ Thủy mất 3 năm rồi, hai người chỉ có với nhau một cô con gái, nay đã đi lấy chồng. Trước khi vào viện dưỡng lão, mẹ ở một mình cùng giúp việc. Thế nhưng, sau cơn tai biến suýt lấy mạng mẹ, Nga - con gái mẹ Thủy - không yên tâm khi để mẹ một mình ở nhà nên đã đưa mẹ vào đây.

'Nó tống mẹ vào đây con ạ!' - mẹ Thủy dùng một từ khá nặng nề khi nói về quyết định của con gái. Thế nhưng, khi hỏi thế ở đây tốt hơn hay ở nhà sẽ tốt hơn, mẹ thừa nhận: 'Ở đây tốt hơn, vui hơn. Mẹ ăn được mấy bát cơm, mẹ có xe tập đi riêng, mẹ đi được rồi. Mẹ cũng tăng lên được mấy cân rồi con ạ, ai nhìn thấy cũng khen mẹ đẹp' - rồi mẹ tiếp tục khoe: 'Tất cả nhân viên ở đây chơi với mẹ hết, ai cũng gọi mẹ là mẹ. Mẹ cũng coi những nhân viên ở đây như con mình, dù mẹ không đẻ đâu nhưng khi các con chào mẹ, mẹ cũng vui lắm'.

Cuối tuần, Nga lại đưa cả gia đình vào thăm mẹ, cả con rể, cháu ngoại lẫn bà thông gia cũng vào thăm. 'Nhưng vào đây, mẹ không được thắp hương cho ông, chỉ có Nga thắp hương, mẹ nhớ ông, nhớ nhà, tủi thân lắm!'… Rồi người phụ nữ lại lấy tay liên tục lau nước mắt.

Ngồi đối diện mẹ Thủy, anh Hưng - thành viên trẻ nhất viện dưỡng lão Diên Hồng - thỉnh thoảng lại lắp bắp vài câu không rõ lời.

Anh Hưng mắc bệnh thần kinh, từng phải điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trâu Quỳ trước khi đến Diên Hồng. 44 tuổi, chưa vợ, chưa người yêu, bố mất, mẹ đang ở nước ngoài. Không chỉ đôi tai nghễnh ngãng phải dùng đến máy trợ thính, những vết tróc lở trên khuôn mặt của người đàn ông này còn khiến nhiều người có phần ngại tiếp xúc.

Trong những câu nói bị ngắt quãng, mỗi lần phát âm được vài từ ít ỏi, mọi người hiểu rằng anh được đưa vào đây từ cách đây 6 tháng, anh có 2 em trai và 1 em gái thỉnh thoảng vào thăm. 'Vào đây vui hơn ở viện tâm thần, vì không phải tiêm thuốc' - câu nói có vẻ rõ ràng nhất mà người đối diện nghe được từ anh trong suốt cuộc trò chuyện.

Nơi góc phòng, trên dãy ghế màu đỏ, 3-4 cụ già ngồi trầm tư, không ai biết trong đầu họ đang suy nghĩ điều gì. Chỉ đến khi cô điều dưỡng tên Huyền vừa xuất hiện, hỏi thăm tình hình của các cụ, cụ bà tên Bảo (88 tuổi) mới phàn nàn rằng mấy hôm nay không ai tổ chức văn nghệ. Nghe thấy vậy, Huyền liền bắt nhịp, chưa đầy 2 giây cụ Bảo đã cất tiếng hát bài 'Nhớ chiến khu', đấy là bài 'tủ' mà mỗi lần có chương trình văn nghệ cụ đều biểu diễn.

Chất giọng của cụ bà đã bước sang tuổi 88 vẫn thể hiện được âm hưởng bi tráng của một bản hùng ca cách mạng, thế nhưng lời bài hát thì có phần hơi lẫn lộn. Dường như đôi lúc chính cụ cũng không còn nhớ trọn vẹn lời của bài hát mà suốt hàng chục năm qua mỗi ngày cụ đều hát. Những cụ già bên cạnh thỉnh thoảng lại bật nở một nụ cười khi nhìn cụ Bảo say sưa hát, tay giơ lên và khuôn mặt đầy biểu cảm.

Cụ Bảo nói thích nhất ở đây là những hôm có chương trình văn nghệ. Bởi thế, các cụ yêu nhất là cô điều dưỡng tên Huyền vì cô bé hay tổ chức các buổi văn nghệ để cụ được hát. Ngoài ra, cụ còn có một người bạn thân là bà Định (87 tuổi). Hai cụ bà ngủ hai chiếc giường cạnh nhau, đi đâu cũng cùng nhau, ăn món giống nhau. Thế nhưng, mấy hôm nay bà Định ốm, chỉ nằm ở trong giường, một mình cụ Bảo ra ngoài, tâm trạng dường như cũng có sự chùng xuống.

Cụ Bảo hát xong ngay lập tức đã trầm ngâm: 'Ở đây vui thì có vui, nhưng mà cũng chán, buồn và đau lắm'. Trong dòng ký ức lúc nhớ lúc quên, cụ kể quê ở Nam Định, từ khi vào viện dưỡng lão đến giờ đã hơn 2 năm nhưng chưa về quê lần nào, vì con cháu thì ở xa lắm, có những người thân thì đã mất, 'nên bây giờ độc thân, khóc một mình, đứng một mình, đi một mình, ngồi một mình, không còn ai hết'.

Khi cô điều dưỡng tên Huyền nhắc rằng cụ vẫn còn một cô cháu gái ở bên Đức thỉnh thoảng có bình luận và gửi lời hỏi thăm cụ dưới những video và hình ảnh cụ hát được Trung tâm đăng tải, thì cụ Bảo mới nhớ ra: 'Ừ bà hay quên lắm, bây giờ 88 tuổi rồi, còn cái gì đâu mà nhớ'.

'Những người già độc thân, xa cách con cháu; những người bị tai biến rất khó chăm sóc ở nhà; những trường hợp lú lẫn… họ chính là những nhóm đối tượng chính thường được gia đình đưa vào viện dưỡng lão chăm sóc', theo anh Đỗ Trần Hồ Thắng (SN 1983) - Giám đốc Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, cho biết. 'Ngoài ra, cũng có một số trường hợp khác như có cụ thích vào viện dưỡng lão, cũng có vài trường hợp nói ra thì có phần hơi đau lòng đó là đẻ toàn con gái, thường thì bố mẹ vợ có vẻ ít được chấp nhận hơn so với bố mẹ chồng trong một gia đình' - anh Thắng tiếp lời.

Tại cơ sở ở Yên Nghĩa, Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng hiện đang chăm sóc cho 70 cụ già, một cơ sở mới mở khác của trung tâm nằm ở khu đô thị Thanh Hà (gần Xa La) hiện có 20 cụ.

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình chăm sóc người già, vị giám đốc trẻ tuổi cho biết, gần như tất cả mọi khó khăn đều nằm trong đặc thù chăm sóc người già. Vị giám đốc phân tích:

Trước hết, với người già, tâm lý mỗi người một khác, trong khi việc thay đổi nếp sinh hoạt rất khó. Khi ở nhà, cơ bản con cháu rất chiều các cụ, nhưng vào môi trường tập thể, các cụ đã không còn là số 1. Ở nhà các cụ có thể cao tuổi nhất, nhưng vào đây thì có người còn cao tuổi hơn, có người còn yếu hơn và lẫn hơn mình.

Thứ hai, người già thì nhiều bệnh, mỗi người là một bệnh, phổ biến nhất là mất ngủ, trong khi một người mất ngủ thì có thể ảnh hưởng đến những người khác.

Thứ ba là về trí tuệ. Theo anh Thắng, từ sau 75 tuổi thì 80-90% người già sẽ bị lẫn. 'Có thể là không bị lẫn hoàn toàn nhưng một ngày các cụ có thể bị lẫn từ 5-10 phút là điều chắc chắn. Nhưng cũng chỉ trong những phút ngắn ngủi ấy cũng đủ làm thay đổi rất nhiều công tác chăm sóc' - anh Thắng nói. Ví dụ một cụ già từng trải qua những năm tháng chiến tranh có thể lẫn rằng trong cái vali trên nóc tủ có quả bom. Chỉ vài phút lẫn như thế cũng đã có thể gây náo loạn. Việc nhầm lẫn cộng thêm sự 'trái tính trái nết' của người già ấy chính là lý do mà không ít gia đình cảm thấy 'bất lực' trong việc chăm sóc chính bố mẹ, ông bà mình.

Trên thực tế thì, dù xã hội còn nhiều định kiến đối với các trường hợp con cái đưa bố mẹ hay ông bà vào viện dưỡng lão, nhưng không phải gia đình nào cũng đủ khả năng để 'có 1 suất' tại đây. Ở Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, mức phí thấp nhất hàng tháng mà mỗi cụ cần phải đóng đó là 6,5 triệu đồng, dành cho những cụ ở trong các căn phòng tập thể; trong khi với những cụ ở phòng riêng thì mức phí phải đóng đó là 9,2 triệu đồng/tháng. Mức phí này chưa bao gồm những khoản phí phát sinh khác trong quá trình sinh hoạt và khám chữa bệnh cho các cụ.

Tại viện dưỡng lão này, với mục đích để các cụ vào đây phải có cảm giác tốt hơn ở nhà chứ không phải bị con cháu ruồng bỏ, vì thế mà Trung tâm tạo ra khá nhiều hoạt động vui chơi giải trí, những hoạt động kết nối giữa các cụ, tạo thành một cộng đồng dành cho người già. Cụ thể, ngoài những hoạt động trong các ngày lễ tết thì mỗi tuần Trung tâm tổ chức 3 buổi sinh hoạt chung với các hoạt động xoay quanh những thứ mà các cụ thích như: đố vui, đố âm nhạc, nghe nhạc đoán chương trình, các hoạt động liên quan đến thể dục, ngâm chân, các trò chơi vận động hay những hoạt động nhẹ nhàng như vẽ tranh, hát hò…

Định kỳ tháng 4 hàng năm, ở đây còn có một hội thao được gọi là olympic, cũng có những môn thể thao tương tự như các kỳ olympic nhưng được biến tấu một cách dễ thương để phù hợp với sức khỏe của các cụ. Chẳng hạn như môn bóng chuyền được tổ chức theo hình thức là các cụ ngồi tại chỗ sử dụng bóng hơi ném qua ném lại, môn ném lao tức là các cụ ném những chiếc que nhỏ, chơi gôn thì có chiếc gậy và các cụ đánh những quả bóng vào lỗ trong cự li khoảng vài mét…

'Thực ra thì không có nhiều cụ mất ở viện dưỡng lão, vì thông thường khi nhận thấy sức khỏe của cụ nào yếu thì Trung tâm sẽ gọi cho người nhà để đưa các cụ đến bệnh viện hoặc về nhà' - anh Hồ Thắng nói. Thế nhưng, vẫn có những trường hợp các cụ già lại có nguyện vọng được mất tại nơi đã gắn bó với họ những năm tháng cuối đời.

Nữ điều dưỡng viên Vũ Thị Huệ (SN 1989), một trong những điều dưỡng gắn bó với Trung tâm từ những ngày đầu, và ngay 5 ca trực đêm đầu tiên đều liên tiếp đều chứng kiến những sự ra đi của các cụ tuổi cao sức yếu.

Sự việc diễn ra vào những ngày buốt giá nhất của mùa rét năm trước, điều đặc biệt là phần lớn trong số các ca đó đều có nguyện vọng mất tại Trung tâm. Huệ bùi ngùi, trong số 5 trường hợp ấy, cô nhớ nhất là trường hợp của bà Mão, chưa đầy 80 tuổi, nhưng vì mắc nhiều bệnh nên bà cụ ra đi khá sớm. Ấn tượng nhất là bởi vì 'chưa bao giờ mình chứng một cụ già trước khi ra đi lại đau đớn, giày vò như thế'.

Huệ kể, 'suốt 1 tháng trước khi mất, bà ăn kém hẳn, 1 tuần trước khi mất thì bà gần như không ăn uống được gì, ăn vào bao nhiêu lại nôn ra. Và đặc biệt là bà liên tục kêu đau, một ngày bà bấm chuông rất nhiều lần, 'bà đau lắm, bà khó chịu lắm'. Nhưng trí não của bà thì rất tỉnh táo, dường như bà ý thức rất rõ về thời điểm mình sẽ ra đi.

Cái ngày bà mất, cứ một lúc bà lại bấm chuông vào và dặn mình phải thường xuyên vào trông chừng bà vì 'không biết bà đi lúc nào đâu''.

Đến tối, khi điều dưỡng viên thấy bà quá yếu nên gọi cho gia đình đến. Mọi người cùng xoa bóp tay chân cho bà. 'Bà bắt đầu lạnh từ chân, huyết áp được đo liên tục, bà thở ôxy, từ chân rồi tay bắt đầu lạnh. Mọi người liên tục xoa tay chân cho bà, rồi tay bà bỗng nhiên ấm lên một chút, như một tia hy vọng được bật lên, mọi người lập tức gọi cấp cứu. Khoảng 11h đêm, khi xe cấp cứu vừa lên đến viện thì cũng là lúc bà trút hơi thở cuối cùng'…

'Nghĩa tử nghĩa tận, người mất thì cũng mất rồi, làm công việc này bao nhiêu năm rồi mới thấy, có lẽ điều đáng nói hơn là các ứng xử của người nhà khi hay tin người thân qua đời, mỗi người một kiểu. Không ít trường hợp ngày thường họ đối với người thân rất lạnh lùng, nhưng đến khi mất mát thì tỏ ra đau xót vô cùng; có những trường hợp lúc bình thường thì rất nồng ấm nhưng đến lúc người thân mất thì họ sợ hãi, hoang mang' - Huệ tiếp lời - 'Nhưng có một điều chắc chắn rằng, ở viện dưỡng lão, những người già không cô đơn, dẫu cho khoảnh khắc họ ra đi là vào thời điểm 2-3h sáng đi chăng nữa, bởi khi ấy, những điều dưỡng viên túc trực suốt đêm'.

Câu chuyện của nữ điều dưỡng viên vừa kết thúc, trời cũng sẩm tối, khép cảnh cửa phòng lại, chúng tôi bước lên tầng trên nói lời chào với những cụ già trước khi ra về… 6h tối, các căn phòng đều đã khép cửa, tắt đèn. 6h tối, khi mà nhiều gia đình còn đang chuẩn bị nấu cơm chiều, thì Viện dưỡng lão đến giờ đi ngủ.

Tất nhiên, quy định là quy định, chừng nào còn sống, trái tim khối óc con người vẫn luôn vận hành theo lẽ riêng của mình. Trong căn phòng đơn cuối tầng 4, cụ Dung vẫn ngồi lặng lẽ trước chiếc tivi, còn đâu đó trong một căn phòng tập thể, tiếng cụ Bảo ngân nga hát thỉnh thoảng vẫn vọng ra…

Theo Baodatviet.vn