Multimedia
CHIA SẺ

Trong bóng tối, mây kéo ùn ùn ngang dưới chân Lý, đủ lý trí để biết vực sâu tới cỡ nào, rớt xuống là hết đường cứu. Lý cố nhích nhẹ một cái, bánh xe lăn thêm một ít. Quá đỗi sợ hãi, Lý kêu cứu trong vô vọng. Điện thoại mất sóng. Thiên đường mây Tà Xùa đang hình thành ngay dưới chân, nhưng giờ phút đó Lý đâu còn tâm trạng nghĩ nó đẹp hay xấu, có khi cái đẹp đó dẫn Lý đến cái chết.

Lý chỉ biết ngồi trên xe, lòng nhớ về người thân, bạn bè. Muốn buông xuôi. Nỗi sợ chết dâng lên đỉnh điểm. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc một mình giữa núi rừng ấy, Lý muốn sống hơn bao giờ hết.

'Những ai đã trải qua cảm giác được đi du lịch rồi thì mới thấu được cái nghiện của nó. Nghiện dữ lắm, như ăn vào xương, vào máu của mình, bởi vì sao? Nghiện những lúc ta buông bỏ tất cả sau lưng mình đi, tối nhắm mắt không cần phải suy tính xem mai phải làm những gì? Có cần cài đồng hồ báo thức hay không? Bình minh thức giấc chợt nhận ra hôm nay không phải lao đầu vào học bài, không phải loay hoay kiếm tiền, mình chỉ cần nghĩ xem hôm nay ăn gì và chơi những đâu. Nghiện những lúc vút ga mất hút tầm mắt mặc cho gió của sóng biển cứ thế đập vào mặt, tận mắt chứng kiến những chân trời mới, những lý thuyết mình ta được học' - Ngô Ngọc Lý (SN 1994, ở Bình Dương) bắt đầu câu chuyện về chuyến hành trình xuyên Việt dài 31 ngày, trải qua 6.848km dọc miền đất nước của cô như thế.

Lý kể, trước khi xuất phát, cô cũng nhận rất nhiều câu hỏi, đại loại như: Tại sao lại đi một mình? Bạn bè đâu mà không kêu đi chung? Người yêu đâu mà sao đi có mình vậy?... Nhưng Lý xuất phát ở cái thời điểm mà bạn bè đang trong giai đoạn xây dựng sự nghiệp, người thì tập trung chuyện lập gia đình. Chỉ còn mỗi mình Lý không thích ràng buộc, thích sống tự do, để rồi yêu luôn sự cô độc đó, yêu luôn việc xung quanh chỉ mỗi mình và hạnh phúc khi chẳng cần ai bên cạnh. Bản thân cô gái trẻ này cũng là một người yêu thích văn học và lịch sử, muốn được đi khắp dọc miền đất nước 'xem ngàn năm văn hiến có thực hay không', và ước mơ từ nhỏ được 1 lần vào lăng Bác viếng Bác chính là điều cứ thôi thúc Lý bước đi.

'Trước khi xuất phát, mình cũng đấu tranh tâm lý, dằn vặt bản thân với đủ thứ sợ: sợ ma, sợ sấm sét, sợ gia đình phát hiện, sợ công việc kêu về giữa đường, sợ bị kẻ gian bắt bán sang Trung Quốc, sợ gặp tai nạn giao thông... nhiều lắm, nhưng sợ là sợ, đi vẫn cứ đi. Nếu việc gì cũng sợ thì cả đời chỉ quanh quẩn ở nhà. Lý muốn bước ra ngoài vòng an toàn mà bản thân luôn đặt ra để một lần được là chính mình'.

Sắp xếp công việc khoảng 1 tháng thì Lý lên đường với chiếc xe Sirius cũ kỹ đã 10 năm tuổi. Chuyến đi này tất nhiên không nhận được sự ủng hộ từ gia đình mà cô phải nói dối ba mẹ và đi trong sự lén lút.

'Nhưng đừng gọi Lý là phượt thủ, vì không phượt thủ nào lại mặc đầm váy xuyên suốt hành trình như mình. Là con gái đi chơi sợ ma ngồi ké sau lưng nên chất đầy hành lý, trong đó gồm có rất nhiều đầm váy, vật dụng trang điểm, chăm sóc tóc, sơn móng chân móng tay, điều mà không có ai đi xuyên Việt mang theo' - Lý cười. Tất nhiên ngoài ra, trong balo cũng có thêm vài thứ linh kiện chụp hình, dụng cụ phòng thân bí mật, cô gái cũng không quên mang cả một cái lều dùng để ngủ và những vật bất ly thân khác như điện thoại, sạc dự phòng, giấy tờ, tiền và 1 cuốn sổ ghi chép luôn 'đi liền khúc ruột'.

Đó lại là câu chuyện của Đỗ Kim Hạnh (SN 1990, ở TP.HCM). Hạnh nói, từ cái thời sinh viên cô đã ấp ủ cho mình một chuyển đi xuyên Việt, nhưng Hạnh lại không thích đi ôtô hay xe máy, cô chỉ thích đạp xe đạp, và rất thích đạp chậm chậm qua những con đường, ngắm nhìn mọi thứ chậm chậm.

'Cái ngày mà mình xin bố mẹ đi đạp xe xuyên Việt, bố mẹ mình cấm nhiều lắm , không cho đi vì sợ vất vả và nguy hiểm, nhưng tính mình cũng 'men'. Thích là phải nhích' - Hạnh kể.

Rồi bố mẹ cũng thương tình cho đi, còn sắm cho Hạnh chiếc xe đạp địa hình mới. Tuổi 18, đôi mươi, khi những cô bạn gái xúng xính váy áo điệu đà thì Hạnh bắt đầu chặng đường đạp xe đi khắp Việt Nam.

'Có thể là bạn sẽ thích một hành trình đi qua nhiều nơi như vậy, nhưng mình không chắc bạn sẽ thích những gì mình đã trải qua đâu. Mình cũng đã xác định từ đầu đây là chuyến đi 'hưởng thụ' theo kiểu 'hành xác'' - Hạnh nói khi bắt đầu kể về 4 tháng xuyên Việt bằng xe đạp, mà mỗi ngày đều là những thử thách khốc liệt: miền Bắc đèo dốc, miền Trung gió lào, Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung bộ nắng mưa thất thường, miền Tây sông nước,…

Hạnh kể, cô đã phải tính toán rất cụ thể toàn bộ lộ trình đi, rằng đạp xe đường bằng khác với lên núi, đạp thuận chiều gió khác vô cùng đạp ngược, rồi tính đến những trường hợp thời tiết xấu, xe cộ có vấn đề, hoặc thời gian la cà những chỗ đẹp lịm tim…

Là con gái vốn đã nhiều thiệt thòi hơn con trai, trong hành trình xuyên Việt ấy lại càng gặp vô vàn khó khăn. Đôi khi bạn sẽ bị trêu chọc, có khi là cả những lời mời gọi khiếm nhã, những biểu hiện hành động vô cùng 'kì quặc'… 'Nhưng bạn là một đứa con gái đang đạp xe ở trên đất-của-người-ta, với tốc độ đạp xe của bạn, bạn nghĩ có phóng bạt mạng để cắt đuôi người ta không? Câu trả lời chắc chắn là không!' - Hạnh nói, đồng thời cho biết cách cô xử lý những tình huống như thế đó là 'không bao giờ nói mình đang đi một mình cả. Mình luôn nói đang đi đến nhà bạn và các bạn mình đang đi phía sau. Trả lời lịch sự, không cáu gắt hay hốt hoảng, tự tin, 'diễn' như thật thì bạn sẽ thoát. Mình cũng từng bị lừa tiền, ngã xe, bị rết rừng bò lên chân, vỡ điện thoại, ốm sốt 39 - 40 độ…' - Hạnh kể, nhưng chắc chắn đó chưa phải là tất cả.

Trong chặng đường xuyên Việt của mình, cả Hạnh và Lý đều đã có những trải nghiệm thú vị lẫn vô số lần hiểm nguy, khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong tích tắc. Những ký ức ấy chắc chắn cả đời họ không thể quên!

Câu chuyện xảy ra xuất phát từ 'sự yếu kém trong kỹ năng dò bản đồ của mình' - Lý nhớ lại.

Tà Xùa (Sơn La) - thiên đường săn mây hẳn nhiều bạn trẻ biết đến. Sau 1 ngày lang thang từ Sapa đến thị trấn Bắc Yên của Sơn La, thay vì nghỉ chân dưới thị trấn thì Lý lại tò mò muốn biết trước xem Tà Xùa thế nào. Chập choạng tối là khoảng thời gian thị lực Lý rất yếu và cực kỳ sợ ma, nhưng khi máu tò mò liên tục thôi thúc thì cô gái SN 1994 này không thể cưỡng lại được nữa.

Lý kể, lúc đầu cô cứ đi theo cột mốc chỉ đường, đến những ngã rẽ thì cô lấy điện thoại ra dò bản đồ. Bản đồ chỉ rằng duy nhất một con đường lên Tà Xùa. Nhìn vào con đường đất sau mưa lầy lội, toàn bùn nhầy nhụa khiến Lý sợ hãi, nhưng rồi lại chậc kệ với suy nghĩ 'google chỉ chắc là đúng'. Và biến cố bắt đầu từ đây.

Trời càng lúc càng tối khiến Lý không chần chừ mà quyết định vặn ga chạy vào con đường kinh khủng mang tên 'đường tránh sụp lún Tà Xùa'. Đoạn đầu của con đường toàn bùn lầy kéo dài, xe Lý lại không phải xe chuyên dụng đi rừng núi, càng không trang bị vỏ xe chuyên đi đường địa hình. Lúc qua hết đoạn bùn lầy, Lý mừng thầm nghĩ la hết đường xấu, ai ngờ tiếp đến là đoạn đường toàn đá khối chênh vênh xếp chồng lên nhau tạo thành con dốc. Xe lại cũ và yếu, vượt qua dốc đá chiếc xe như muốn lật ngửa ra phía sau, có lúc trượt đá sắp lật. Lý phải chồm lên phía trước để giữ thăng bằng.

Trời càng lúc càng tối, Lý không thấy đường, cứ táng gầm xe liên tục vào đá khối. Lúc đó Lý mới nhận định đây là con đường dành cho người đi bộ, đi nương rẫy, xe máy không thể lên với địa hình như thế. 'Nhưng lúc đó mình nghĩ chắc là gần tới rồi, người khác đi được mình cũng đi được, thế là tiếp tục lăn bánh' - cô tiếp lời.

Hết lên con dốc thì lại xuống dốc, lúc bánh xe trước của Lý táng vào đá làm lệch hướng xe ra phía vực, kết hợp với việc con dốc đó là đất sét, Lý bóp cả 2 thắng trước và sau nhưng vì quá trơn nên chiếc xe trôi tự do xuống dốc. Nhưng thay vì trôi thẳng thì chiếc xe lại trôi ngang xuống vực. Nó chỉ dừng lại lưng chừng cuối dốc khi bánh của chiếc xe nằm sát mép vực, vì là đường tránh nên không hề có rào chắn hay bất cứ thứ gì chặn lại.

'Lúc đấy mây kéo ùn ùn là đà ngang dưới chân Lý, đủ lý trí để biết nó sâu cỡ nào, rớt xuống là hết đường cứu. Nhích nhẹ một cái là bánh xe lăn thêm một ít. Quá đỗi sợ hãi. Kêu cứu trong vô vọng. Điện thoại mất sóng. Bản thân đối diện với cái chết. Mây lúc đó hình thành ngang dưới chân đúng với cái tên thiên đường mây, nhưng giờ phút đó đâu còn tâm trạng nghĩ nó đẹp hay xấu, có khi cái đẹp đó dẫn Lý đến cái chết.

Suốt chừng ấy thời gian, Lý chỉ biết ngồi trên xe, lòng nhớ về người thân, bạn bè. Muốn buông xuôi. Nỗi sợ chết dâng lên đỉnh điểm. Nhưng cũng chính trong khoảng khắc một mình giữa núi rừng ấy, Lý muốn sống. Thật sự bản năng lúc ta lụy nhất trỗi dậy. Lý muốn thoát ra khỏi đó. Hai bàn chân rướm máu. Chân đất cứ thế tán vô đá đã rướm máu. Dùng 2 ngón chân cái cố hết sức bấu từng ngón xuống đất, nhích lui từng ít, từng ít một. Nhiều lần nhích được một đoạn, nó lại trượt thêm đoạn dài. Cứ thế kiên nhẫn nhích, lúc xe quay đầu vào khu vực an toàn thì Lý cảm giác mình như được sống lại, dù hai bàn chân đau không tưởng tượng được'.

Con đường tan nát cứ thế kéo dài gần 10km. Trời tối, xe Lý đèn rất mờ lại phải đối diện mấy tảng đá to tướng. Lý nói rằng, khi con người ta đối diện nỗi sợ tột độ thì lại đạt trạng thái lì về tâm lý. Khi ấy, cô chỉ một lòng cố hết sức vượt ra khỏi con đường mà có lẽ cả đời cô cũng không dám đi lại lần thứ hai.

Đi đi mãi đến lúc thấy ánh đèn điện. Đã thấy sự sống.Trong cái ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, Lý thấy con đường trải nhựa kéo dài từ dưới chân núi lên rất đẹp và bằng phẳng. Lý hỏi người đàn ông bản địa thì được biết đó là con đường chính để lên Tà Xùa, còn con đường Lý vừa đi thì không có ai dám chạy xe máy lên đó cả.

Giây phút được sống, Lý điện thoại về cho bạn và khóc như một đứa trẻ.

Ấy là câu chuyện liều lĩnh của Lý với chiếc xe máy. Vậy thong dong đạp xe xuyên Việt như Hạnh thì sẽ bình yên hơn chăng? Câu trả lời là không.

Trong ký ức của Hạnh vẫn còn nhớ như in những chặng đường đạp xe trong thời tiết khắc nghiệt, có lúc nóng đến chảy nhựa đường, có lúc lại mưa ngập cả bánh xe, sấm chớp ầm ầm, rồi sương mù, cát bụi, gió ngược chiều… 

'Chuyến đạp đi Mẫu Sơn là một ví dụ, mình nhập hội cùng với một nhóm bạn khác 'hành quân' ngay trong đêm vì khi ấy là vào đợt nắng nóng đỉnh điểm của miền Bắc nên muốn đạp vào ban đêm cho mát, vừa không có nhiều xe cộ lưu thông. Nhưng có những điều mà mình đã không lường được hết' - Hạnh kể, như vẫn chưa hoàn hồn.

Ấy là bởi đường đi Lạng Sơn dù rất đẹp nhưng lại toàn xe container, nhóm của Hạnh không biết bao lần phải thót tim bởi những điểm mù trong giao thông khi mà những chiếc xe đạp thì quá bé, trong khi container buổi đêm lại tranh thủ 'phóng bạt mạng'.

Đạp xe buổi đêm không những hạn chế tầm nhìn lại còn rất buồn ngủ, vì những cơn gió hiu hiu, ấy vậy mà cứ thấy những nào chỗ 'ổn ổn' chẳng hạn như trước một ngôi nhà có khoảng hành lang cao và rộng, không có chó sủa, cả nhóm lại chọn nơi ấy để tranh thủ chợp mắt.

TP. Lạng Sơn cách đỉnh Mẫu Sơn khoảng chừng hơn 30km, chặng này lại cực kỳ gian nan, đường dốc. Khi nhóm Hạnh đạp đến Lạng Sơn là 13h chiều, đến tận hơn 21h đêm mới vượt xong 30km kia. Lúc gần lên đến nơi, mọi người tranh thủ ngồi nghỉ một chút lấy sức. Như một thói quen, khi ngồi xuống Hạnh lại vén tay áo và xắn quần lên. 'Ngồi bệt xuống chưa được 5 phút thì thấy buồn buồn gai gai ở chân. Ôi mẹ ơi, nhìn xuống hết hồn, một con rết to chà bá đang bò lên chân. Mình nhảy dựng lên, hét ầm ĩ vì quá sợ. Con rết to giống như nó đã tu cả mấy ngàn năm rồi. Cả lũ bỏ của chạy lấy người ngay lập tức' - giọng Hạnh đầy kinh hãi - 'Ai đã lên Mẫu Sơn rồi sẽ biết trên đó có nhiều biệt thự Pháp cổ, hầm rượu cổ vẫn còn được giữ lại, nhưng hãy thử tưởng tượng sau 1 ngày đạp cộng với dắt bộ lên đỉnh là 225km/ngày, đói, buồn ngủ, gặp rết khổng lồ, chạy té khói chưa kịp hoàn hồn thì điều bạn thấy tiếp theo là xung quanh mình chỉ toàn một màn sương mù dày đặc'.

Gần 22h đêm là thời điểm tầm nhìn cực ngắn, với điều kiện ấy chắc chắn không thể đạp xe, nhưng trước mắt Hạnh là ngôi biệt thự lập lòe một vài ánh nến, những cái bóng người di chuyển qua các ô cửa sổ vuông, sương khói mịt mù, không một ánh đèn đường hay biển chỉ dẫn. 'Bạn thử nghĩ đi? Mình thề, đó là cảm giác chết đi sống lại rồi lại chết đi. Mình không dám xem phim ma bao giờ nhưng thật sự cảnh này còn kinh hoàng hơn bất kỳ một cái phim trường kinh dị nào mà mình đã từng nghe đến. Quá sợ mà bị cứng chân luôn, không thể chạy nổi, chỉ muốn khóc thét lên' - khi kể lại, đôi mắt cô gái trẻ long lanh như vẫn còn nguyên những cảm xúc của buổi tối hôm ấy. Cho đến tận hôm sau, hỏi ra mới biết ngôi nhà đó vẫn có người ở. 'Thật là biết cách hù người ta mà' - Hạnh chậc lưỡi.

Gian khổ vậy, nguy hiểm như thế, vậy thì đi xuyên Việt để làm gì? - đó chắc chắn là câu hỏi mà ai cũng phải thốt lên khi nghe về trải nghiệm của những cô gái đã trải qua chuyến xuyên Việt độc hành.

'Thực tế thì nhờ có chuyến đi, Lý mới khám phá ra nhiều góc khuất sâu trong tâm hồn, sự mạnh mẽ của con tim và sự ngu muội của lý trí mà nếu chỉ yên bình nơi quê nhà Lý sẽ không thể nào khám phá được. Đi để biết mình khôn chỗ nào, ngu chỗ nào? Nó cũng như thử thách cuộc sống. Muốn thấy thiên đường thì phải vượt chặng đường dài gian khổ, chỉ có vậy khi nhìn ngắm thành quả mình cố gắng nó mới thật sự ý nghĩa và in đậm. Tà Xùa sáng hôm sau cực kỳ đẹp, cũng đáng cho một lần chết hụt' - Lý cười.

Rồi cô kể, đôi mắt long lanh với dòng suy nghĩ miên man về những ký ức sống lại ngày cô vượt hàng trăm km qua Cao Bằng để đến Hà Giang, nơi có con đèo Mã Pí Lèng - một trong tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc Tổ quốc.

Lý nói, bao nhiêu nơi quyền quý cao sang không thể đánh đổi được 1 giờ Lý ngồi vắt bên đường, thả lỏng 2 chân xuống đèo, miệng gặm bắp ngô và ngắm non sông đất nước khi hoàng hôn xuống.

'Phải chăng khi trải qua một ngày quá mệt mỏi thì giây phút thả mình mới bình yên đến lạ. Dù phải đánh đổi bao nhiêu để được quay lại giây phút đó Lý vẫn chịu' - cô nói, dù cho một phần suy nghĩ trong giây phút đó, Lý vẫn nhận thấy thế giới rộng lớn sao mình quá nhỏ bé, nhận ra cô đã quá xa quê nhà, tại sao cô có thể chạy xa đến như vậy? Giây phút thổn thức nhớ quê, nhớ người thân, bạn bè làm Lý yếu lòng và muốn quay về, nhưng hành trình vẫn là hành trình, phải đi tiếp.

Còn với Kim Hạnh, điều khiến cô ấn tượng nhất trong hành trình xuyên Việt của mình là khi đạp xe đến Quảng Trị. Hôm đó Hạnh được ghé thăm vĩ tuyến 17 và Thành Cổ Quảng Trị, được nghe về lịch sử vùng đất anh hùng này, một nơi đã chịu quá nhiều tổn thất không kém gì Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima (Nhật Bản) năm 1945. Chiến tranh kết thúc nhưng di chứng của nó vẫn còn nguyên đây, đạp xe qua vùng đất này, Hạnh chứng kiến có rất nhiều thương binh, họ khiếm khuyết một hoặc nhiều phần thân thể nhưng vẫn cố gắng lao động như người bình thường.

'Đoạn đường miền Trung thì đèo dốc lắm, mình cố gắng đạp lên một con dốc cao thì có giọng nói bên đường vang lên 'cố lên, cố lên nào, sắp tới rồi'. Mình quay sang thì thấy một chú ngồi xe lăn ở bên đường đang cười với mình rất tươi. Đó là hình ảnh mà chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên, nụ cười của tình thương mến thương giống như trong bức ảnh 'nụ cười chiến thắng ở thành cổ Quảng Trị' mà mình được xem lúc chiều vậy' - Hạnh bồi hồi kể.

'Có người đã nói với mình là sau này khi có khó khăn hãy nghĩ về hành trình đạp xe gian khổ mình còn vượt qua được thì những cái khác cũng sẽ làm được thôi. Và điều mình rút ra sau chuyến đạp xe xuyên Việt đó chính là luôn cố gắng, cứ cố gắng là sẽ đi được đến đích. Cứ đi là sẽ đến, cứ đạp là sẽ tới. Thanh xuân của người con gái có thời, không điên bây giờ thì sau này sẽ già mất' - Hạnh mỉm cười.

Ngày Lý đặt chân đến Hà Nội với niềm ước ao bấy lâu, cô nói đó chính là cảm giác người con, người cháu hành hương xa quê nay tìm về với cội nguồn. 'Một mình đứng bên Hồ Gươm nhắm mắt và cảm nhận dòng lịch sử trôi qua trong đầu, tận mắt chứng kiến, tự tay sờ vào hiện vật, cảm xúc sung sướng khi lịch sử mà mình học là có thật, nó hiện ra sừng sững trước mắt chứ không phải trên trang giấy. Cứ thế tung tăng nhảy nhót khắp Hồ Gươm mà quên rằng đi có một mình mà làm lố quá' - nói rồi Lý cười ha hả.

Giọt nước mắt của Lý rơi ngay ở Lăng Bác, khi cô tận mắt nhìn thấy Bác. Cảm xúc vỡ òa, biết bao nhiêu lần mơ ước được gặp Bác cuối cùng cũng đã trở thành sự thật.

Tuy nhiên đó chưa phải là đích đến thực sự. Với tất cả những ai mang trong mình 'dòng máu của phượt thủ', họ đều có chung một suy nghĩ: Đi là để trở về. Và đích đến thực sự chính là gia đình.

Lý đã nhảy cẫng lên sung sướng trong khoảnh khắc đặt chân về địa phận tỉnh Bình Dương - quê nhà của cô. Việc đầu tiên khi về nhà là chào ba, xong chạy vào ôm mẹ và khóc một trận thật to. 'Mẹ hỏi 'con gái mẹ chịu về rồi hả?'. Chiều hôm ấy, ngồi ăn cơm mẹ nấu, dù ăn bao nhiêu đặc sản khắp nước nhưng không gì bằng cơm mẹ nấu. Dù đạm bạc nhưng có mẹ ngồi bên kể những chuyện xung quanh nhà, thật sự là nước mắt chan cơm'…

Cô gái kiên cường đã về đến nhà. Đêm đó trong căn phòng thân yêu, tạm gác những tháng ngày giông tố đã qua, Lý ngủ một giấc bình yên và an toàn.

Nhưng 'một con mãnh hổ' thì không thể nhốt quá lâu vào trong song sắt, bởi khi trở về cuộc sống đời thường, đêm đêm nó vẫn gầm lên bài ca 'Nhớ rừng' của Thế Lữ.

Sau những ngày tung hoành dọc ngang, trở về nhà, cuộc sống quanh quẩn khiến Lý khó chịu. Cảm giác như cánh chim đang tung bay thì bị nhốt vào lồng. Đêm nào Lý cũng nằm mơ thấy mình đang tung tăng trên một con đường nào đó, hồi ức về Tà Xùa, về Trường Sơn Tây… không biết bao nhiêu lần khiến cô gái giật mình thức giấc. Xung quanh là 4 bức tường, Lý phải ép mình tin rằng hành trình đã thực sự kết thúc.

'Hành trình xuyên Việt nó như một thứ gì đó gây nghiện, mà đã nghiện thì nó ăn sâu vào máu. Mỗi lần đứng trước khoảng trời rộng lớn, nếu có mây đen, giông bão kéo đến thì cái đam mê đó trỗi dậy mãnh liệt như cào xé tim gan, hành hạ tâm lý' - Lý nói - 'Chỉ có đi tiếp mới thỏa được cơn nghiện này'. Và lần này là lần xuyên Việt lần thứ 3 của Lý - vào tháng 6. Nhưng Lý không độc hành nữa, một cô em họ ít hơn Lý 1 tuổi sẽ song hành cùng cô.

Tâm Nguyễn Baodatviet.vn