Multimedia
CHIA SẺ

Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh năm 2002, quê Hưng Yên, hiện là học sinh lớp 10 trường Nội trú IVS Hà Nội) không chỉ gây ấn tượng với người đối diện bởi dáng người nhỏ nhắn, khuôn miệng biết cười mà còn khiến không ít người phải giật mình nếu có cơ hội được nghe về câu chuyện của em. Câu chuyện về một cô gái nhỏ, một mình trải qua những vấp ngã đầu đời.

Câu chuyện của Kim Oanh và những lời tâm sự xúc động chưa từng nói ra với bố mẹ

Oanh bắt đầu đi 'chệch đường' từ những ngày đầu năm học lớp 6 khi em tập tành sử dụng Facebook. Thời điểm này, cô gái tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội, cùng bạn bè dành thời gian chơi game, mê đắm vào cuộc sống trong thế giới ảo.

 

Rồi càng ngày Oanh càng lún sâu hơn vào con đường sa ngã. Mới đầu là những cuộc ăn uống với bạn bè, lâu dần là những buổi hát hò, đi chơi triền miên: 'Đến kỳ hai năm lớp 9 em chỉ có chơi bời tụ tập. Có khi là cả tuần không về nhà, em không hề học, em chỉ chơi thôi' - cô gái có mái tóc ngắn kể lại.

Theo đó, tần suất Oanh bỏ học đi chơi ngày càng nhiều, cô gái ngoan hiền ngày nào giờ thay đổi nhanh quá khiến bố mẹ em không kịp nhận ra. 'Có 1 năm em chỉ đi học 3 lần, em đã học lại 2 năm rồi'. Oanh kể mình thường cùng bạn bè tụ tập ăn uống, hát hò. Thậm chí thời điểm trước khi bị đưa vào IVS em cũng đang trên đường chuẩn bị lên Hà Nội chơi.

Tương tự Kim Oanh, Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 2003, quê Gia Lâm, Hà Nội, hiện là học sinh lớp 10 trường Nội trú IVS) cũng đã có khoảng thời gian sống nhờ vào những cảm xúc được làm kẻ vô địch trong các trò chơi game online.

Một ngày khác: Câu chuyện của Mạnh

Mạnh kể, em có chơi điện tử từ khi còn học lớp 3 nhưng tới khoảng năm học lớp 8 mới thực sự đắm chìm trong thế giới ảo. 'Em bị cuốn theo nhân vật trong game, những tuyệt chiêu và cuộc sống ở trong đó'.

Không dừng lại ở nghiện game, Mạnh từng có khoảng thời gian rối loạn tâm sinh lý rất nghiêm trọng: 'Em bắt đầu nằm sấp tự kích thích từ hồi mẫu giáo, lúc đó em cảm thấy tâm sinh lý mình bắt đầu thay đổi. Em thủ dâm cũng nhiều…' - chàng trai ngại ngùng khi nhắc tới vấn đề bất thường của mình.

Trong 'cơn mê', cả Oanh và Mạnh không ít lần hồn hào cãi lời bố mẹ, có những lời lẽ nặng nề đến nỗi hiện giờ cả hai cũng không dám nhắc lại.

Thế nhưng, cuộc trò chuyện với Oanh và Mạnh lại nhanh chóng khiến người nghe nghẹn lại…

Mạnh kể, tuổi thơ của em cũng phải tự sống trong khoảng trời riêng, tự giải quyết những vấn đề của chính mình mà không thể chia sẻ cùng ai.

'Em chơi điện tử từ năm lớp 3, nhưng bố mẹ đi làm bận nên không biết, không có thời gian chơi với em. Đến năm lớp 6, cậu mợ phát hiện và khóa cửa phòng máy không cho em chơi nữa. Em chuyển sang chơi cờ tướng một mình hoặc trên điện thoại' - Mạnh kể về tuổi thơ cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Căn phòng trở thành thế giới thu nhỏ của Mạnh, mọi sinh hoạt em đều tự làm trong khoảng không gian chật hẹp đó. Em hoàn toàn tách biệt với cuộc sống hiện thực, quên hết sự hiện diện của người thân, bạn bè. Những ngày chìm đắm trong game, Mạnh nói em cảm thấy được làm anh hùng, được mọi người tung hô ngưỡng mộ.

Còn về phía gia đình Oanh, vì làm công việc kinh doanh nên bố mẹ Oanh thường xuyên vắng nhà, khoảng thời gian cả gia đình gặp mặt chỉ dừng lại trong những bữa cơm chung. Mẹ Oanh đi làm vất vả nên thường xuyên cáu gắt, mỗi khi về nhà chứng kiến cảnh nhà cửa bừa bộn lại hay nhiếc móc Oanh khiến em sợ tâm sự cùng mẹ. 

Tuy là con gái nhưng cô bé lại hay nói chuyện cùng bố nhiều hơn cả, em hay thủ thỉ cạnh bố những mong muốn trong cuộc sống của mình. Nhưng càng lớn, chuyện em có thể chia sẻ cho bố cũng càng ít đi. Lâu ngày, Oanh trở thành cô gái trầm lặng, ít nói.

Thậm chí, khi Oanh kể về ngày em 'chuyển mình' trở thành một cô thiếu nữ cũng không có mẹ ở bên, không biết phải mở lời với mẹ thế nào, khi ấy em một mình giải quyết. 'Em chỉ nói với bà, em đau bụng nhưng chỉ biết nói với bà, rồi em một mình đi mua băng vệ sinh' - khuôn miệng biết cười của cô bé 16 tuổi chuyển sang mếu máo, em bật khóc.

Những thay đổi của cơ thể tuổi dậy thì, những tâm tư, tình cảm khiến Oanh chưa kịp thích nghi thì việc bố mẹ thường xuyên xích mích, đánh chửi cũng khiến tâm lý của Oanh bị tổn thương nghiêm trọng và dẫn tới hành động bỏ nhà ra đi.

Ở căn phòng bên cạnh, mẹ Oanh lặng lẽ giấu đi những giọt nước mắt khi nghe con gái kể về những chuyến đi chơi dài ngày, về những ấm ức, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Dù câu chuyện đã xảy ra cách đây nhiều tháng nhưng khi được chính con gái mình kể lại chị vẫn cảm thấy xót xa, bàng hoàng. Đây cũng là lần đầu tiên chị được nghe những chia sẻ từ tận đáy lòng của cô con gái đầu.

'Em chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện với mẹ' - Oanh nói, rõ ràng từng chữ khi được hỏi về việc có muốn có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với bố mẹ hay không. Từng lời của em như xoáy sâu vào trái tim của người mẹ ở căn phòng kế bên.

'Gia đình có 4 người bỗng nhiên thiếu một người ai mà không lo lắng, cứ đến bữa cơm tôi chợt nghĩ không biết con bé vào đây học có được ăn uống đàng hoàng không là tôi lại không cầm được nước mắt' - mẹ Oanh bật khóc khi nói về những ngày tháng gửi con vào IVS.

Trong những phút suy tư, chị nói lý do khiến chị hay cáu gắt, mệt mỏi thực ra cũng xuất phát từ tình thương dành cho con. Là một người phụ nữ vẫn nặng tư tưởng cũ, chị mong muốn con mình phải thật đảm đang, tháo vát để sau này về nhà chồng không bị người ta chửi mắng, khinh ghét. Chỉ tiếc là chị không ngờ rằng mình lại đang áp đặt lên con những điều mà con không hề muốn.

Giữa hai mẹ con Oanh dường như có một khoảng cách quá xa cứ được thời gian bồi đắp. Oanh nói mẹ không cần em, không quan tâm tới em. Còn phía mẹ của em thì cảm thấy Oanh còn quá ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình.

Cùng với những mâu thuẫn gia đình, những ngày 'cơm không lành canh chẳng ngọt' khiến cho cô con gái ở độ tuổi đang lớn đối mặt với nhiều chông chênh. 'Lần đầu tiên em bỏ nhà đi chơi là bởi vì em thấy bố đánh mẹ. Bố mẹ cãi nhau và đòi ly hôn. Em phát hiện tờ đơn ly hôn được đặt trên bàn. Lúc đấy em không muốn ở trong căn nhà này nữa. Em muốn đi…' - Oanh cúi gằm mặt, bật khóc.

IVS là một ngôi trường nội trú đặc biệt dành cho những đứa trẻ cá biệt và nghiện game. Tại đây có hàng trăm trường hợp giống như Oanh hay Mạnh, dù hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng các em đều có một điểm chung là thiếu sự quan tâm, giáo dục từ gia đình. Vào đây, các em chịu sự quản thúc 24/24h từ đội ngũ cán bộ nhân viên và các thầy cô giáo, không điện thoại, không internet.

Thầy Nguyễn Văn Hiệp, chánh văn phòng của trường Nội trú IVS Hà Nội, chia sẻ: 'Quá trình tiếp xúc với các cháu và phụ huynh, chúng tôi luôn nhận thấy một hiện thực đó là sự lầm lạc của những đứa con đa phần đều bắt nguồn từ sự thiếu quan tâm, sai sót trong cách giáo dục của bố mẹ. Hiện nay, có quá nhiều bố mẹ mải mê kiếm tiền mà quên mất việc chăm lo cho con cái. Khi nhận ra con sa ngã thì đã muộn'.

Thầy Hiệp nhấn mạnh, giai đoạn dậy thì có thể nói là thời điểm quan trọng nhất để hình thành nhận thức và cũng là lúc trẻ dễ lầm lạc nhất, vì vậy việc bố mẹ đặc biệt quan tâm, chăm sóc, gần gũi con cái có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự trưởng thành của trẻ.

Mẹ của Mạnh cũng từng bỏ qua khoảng thời gian quan trọng đó của con trai, chị đã khóc ngay từ những phút đầu nghe con chia sẻ về lỗi lầm trong quá khứ. Chị sốc khi lần đầu tiên biết được những nỗi cô đơn mà một mình cậu con trai phải gánh chịu khi bản thân mải mê kiếm tiền bên ngoài.

Những giọt nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều khi chị không còn khả năng kéo con trai ra khỏi thế giới ảo. Bởi lẽ khi chị phát hiện ra con trai nghiện game thì thời điểm đó cũng đã khá muộn, ấy là khi chị bất lực phải tìm đến cả bác sĩ tâm lý.

Trước khi đưa Mạnh vào IVS, người mẹ ấy đã không biết bao nhiêu lần phải đứng trước quán game nài nỉ người ta mở cửa để chị đón con về giữa đêm. Khoảnh khắc ấy tới tận bây giờ chị vẫn còn nhớ như in. Thế nhưng, giờ đây, đối diện với những lời 'ruột gan' từ cậu con trai, chị lại ân hận về chính mình…

'Tôi đã không biết rằng con từng khổ sở tới vậy. Tôi tưởng rằng cứ mua cho con đầy đủ những thứ con thích là được mà quên mất rằng chính mình cũng phải dành thời gian để vui đùa bên con' - người mẹ nấc lên từng tiếng khi nhận ra mình đã bỏ bê con thời gian quá dài.

Ngồi trong căn phòng nhỏ bên này, Mạnh vẫn không hề biết sự hiện diện của mẹ mình ở phía bên kia bức tường. Em chân thành dốc hết những tâm sự đã giấu kín trong nhiều năm qua. Là con trai, Mạnh có phần ngại ngùng khi thể hiện tình cảm, em nói rằng rất yêu mẹ nhưng lại không biết cách thể hiện ra sao.

'Con chúc mẹ mạnh khỏe, con mong gia đình mình sớm vui trở lại, bố mẹ sẽ không còn đánh nhau nữa. Con hứa sẽ cố gắng phấn đấu để không phụ lòng mong mỏi của mẹ. Con yêu mẹ' - Mạnh nói - ấy là lời chúc nhân ngày 20/10 đầu tiên trong cuộc đời em dành cho mẹ - lời chúc mà suốt những năm tháng bên mẹ em không thể nói cho đến tận khi vào IVS.

Baodatviet.vn