Ngày... tháng... năm... từ tâm dịch Đà Nẵng: Hạnh phúc bây giờ đơn giản lắm
Multimedia
CHIA SẺ

Lời tòa soạn: Covid-19 trở lại với những diễn biến phức tạp. Đà Nẵng - thành phố du lịch xinh đẹp bỗng trở thành tâm dịch khi liên tục phát hiện nhiều ca nhiễm cộng đồng. Nhiều gia đình có người nhiễm bệnh, người thân vào khu cách ly phòng dịch. Và lần này, có thêm cả sự mất mát đau thương…

Ngày 31/7, thành phố quyết định thành lập Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang. Rất nhiều nhân viên y tế được điều động cho công cuộc chữa trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 tại đây. Và thời khắc đất nước gọi, tất cả họ đều có mặt, tạm gác lại gia đình, mẹ già, con thơ…

Nơi 'chiến trường' ấy, các nhân viên y tế nỗ lực cứu chữa bệnh nhân, căng mình chiến đấu với kẻ thù vô hình. Nguy cơ lây nhiễm là có nhưng họ 'không có gì phải sợ, cố gắng phục vụ đất nước đến hết dịch mới về'.

Người bệnh chữa khỏi được xuất viện về nhà cách ly, nhưng những nhân viên y tế vẫn tiếp tục làm việc đến khi không-còn-bệnh-nhân-nào. Cuộc sống ở nơi đầu chiến tuyến buồn có, vui có, nhưng tất cả đều một lòng tin tưởng vào chiến thắng cuối cùng.

Dưới đây là những dòng nhật ký xúc động của một nhân viên y tế đang công tác tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang những ngày 'tâm dịch' Đà Nẵng 'nóng' nhất.

 

Clip: 'Tâm dịch' BV Dã chiến Hòa Vang và lời cảm ơn của người mẹ mắc Covid-19 vừa sinh con 

Tôi là Trần Thị Tâm (51 tuổi) - nữ hộ sinh Bệnh viện Hòa Vang Đà Nẵng.

Ngày 25/7, thành phố tôi ghi nhận ca nhiễm cộng đồng trở lại sau gần 100 ngày vắng bóng. Lòng tôi nôn nao, đồng nghiệp của tôi cũng vậy.

Ngày 29/7, chúng tôi nhận được lệnh điều động của bệnh viện nơi mình đang làm việc, BV Dã chiến Hòa Vang gấp rút được thành lập. Tôi biết tình hình dịch bệnh đang chuyển biến phức tạp.

Nhưng danh sách điều động hôm ấy không có tôi, vì thông báo ưu tiên cho phụ nữ mang thai, con nhỏ và người trên 50 tuổi không ở tuyến đầu. Mấy nhỏ trong khoa chọc tôi: 'Cô là 'cán bộ gần về hưu' nên cứ an tâm nghĩ dưỡng đi, chỉ cần cổ vũ bọn con là được'.

Vậy nhưng ngày hôm ấy, tôi ở nhà mà ruột gan như lửa đốt… Nhớ lại hình ảnh buổi chiều 29 đó, bệnh viện không còn một bóng bệnh nhân, chỉ có tiếng đục khoan sửa lại phòng ốc cho bệnh viện dã chiến và những bước vội vã, những khuôn mặt căng thẳng của nhân viên mang ba lô vào trực chiến.

Có người không kịp tạm biệt người thân, có đứa thì con nhỏ ôm chân khóc, không cho đi… Không khí giống như chuẩn bị bước vào một cuộc chiến sinh tử vậy… Tôi ra về với một tâm trạng rối bời không tả được...

Thế nhưng, ngày 30/7, cuộc điện thoại gấp huy động toàn lực nhân viên y tế, và tôi - 'chiến binh già cỗi' cũng có trong số ấy. Giờ thì đến lượt tôi bồn chồn, nôn nao… Vừa lo sợ không biết lỡ mình trúng đạn của Covid-19 thì có còn đủ sức để vượt qua không. Nhưng lại thấy hân hoan trong lòng, vì được cùng đồng đội vào cuộc chiến.

Vậy là tôi 'nhập ngũ' sau các đồng đội trẻ một ngày.

Chúng tôi ở đây để bảo vệ và giúp đỡ những bệnh nhân nhiễm Covid vượt qua cơn đại dịch.

Tất cả các bạn hãy ở yên trong nhà để bảo vệ chúng ta!!!

* Hôm trước, nhận cú điện thoại của đứa em thân thương ở Hòa Liên:

- Chị ơi! Bệnh viện ở chị cần gì?

- Bệnh viện ở chị cần mùng mền chăn gối cho bệnh nhân và các nhu yếu phẩm. Vì hầu như bệnh nhân được chuyển vào với bộ hồ sơ là chấm hết. Không người nhà, không 1 thứ gì cả.

Ngay hôm sau, 1 xe tải chở đủ thứ hàng vào ngay.

* Hôm kia, hội Đam mê âm nhạc và thiện nguyện TP.Đà Nẵng, nhóm bạn của đứa em N.T.

- Alo, chị ơi! Bệnh viện mình cần gì?

- Bệnh viện giờ cần thêm đồ bảo hộ và khẩu trang N95 để bảo vệ nhân viên.

Và hôm qua, lại một xe tải chở nhu yếu phẩm, đồ bảo hộ vào hỗ trợ bệnh viện ngay. Đặc biệt nhóm N.T còn tự làm những ly cafe, mang nước 'bò húc' đến giao tận tay các bác sĩ kíp trực để họ tỉnh táo làm việc...

Chúng tôi những người đang điều trị, phục vụ cho bệnh nhân Covid ở nơi đây thật ấm lòng....

Xin cảm ơn tất cả!

Tôi ngẩng đầu, vươn vai hít một hơi thật sâu nơi tiền sảnh của bệnh viện.

Sáng nay, sao không khí trong lành đến lạ! Gió mát đến lạ! Cứ như chưa bao giờ được cảm nhận nó hiện hữu vậy.

Tự nhiên nước mắt cứ thế ào ra…. chẳng hiểu....

Hạnh phúc bây giờ giản đơn lắm, chỉ được hít thở một hơi thật sâu với khí trời trong lành. Vậy thôi!

Sau 1 ca trực đêm 10 tiếng đồng hồ với bộ đồ bảo hộ, và 2-3 lớp chắn khẩu trang, không ăn, không uống, không đại tiểu tiện (cũng may là cơ thể nó không dám hoạnh họe gì nhiều). Có những phút như muốn ngộp thở.

Giờ đứng chờ xe đưa về nơi tập trung của kíp trực, tôi chỉ muốn được gửi đến tất cả những người anh em bạn hữu, bà con xa gần, và những người thân rằng:

'Tất cả mọi người hãy trân trọng những gì mình đang có: Sức khỏe, gia đình, tình yêu thương, sự bình an trong hiện tại.

Nếu ai đó lỡ có tiếp xúc với những người có nguy cơ hay những điểm có nguy cơ thì nên khai báo trung thực, tránh lây nhiễm thêm cho những người xung quanh, còn những ai không có nguy cơ thì xin hãy ở yên trong nhà, như vậy là góp phần chung tay chống dịch.

Đừng để vào đây gặp chúng tôi là xui xẻo lắm đó, lỡ có qua bên kia thế giới thì cũng chỉ thấy chúng tôi qua lớp bảo hộ lần cuối thôi, chứ không hề nhìn thấy được người thân nào đâu, vì nơi đây người thân không được vào để chăm sóc, và nếu có trút hơi thở cuối cùng thì cũng là các nhân viên đem đi hỏa táng thôi'.

Ở nơi này, chúng tôi ngoài việc chăm sóc, điều trị cho những người thân của các bạn (là những người con trong thành phố Đà Nẵng mình), chúng tôi còn dõi theo tình hình phòng chống dịch bên ngoài từng phút, chỉ hy vọng con số nhiễm mỗi ngày một giảm thôi.

Như thế mới có hy vọng dập được dịch, mới có hy vọng được trở về nhà với người thân và được hít thở không khí trong lành như sáng nay mãi mãi….

Hôm nay, lại một tua trực ngột thở, chỉ một tầng của mình thôi mà đã 26 bệnh nhân vào. Có gia đình cả nhà mắc, nhưng mẹ con mỗi người nằm một nơi, cha mất ở bệnh viện dưới, hỏa táng không có ai nhận tro cốt.

Chúng tôi, trước lúc vào trực thì cả kíp tràn đầy sinh lực. Nhưng sau khi ra tua, nhiều lúc không ai nói một lời nào cả, chỉ nhìn nhau trong mệt mỏi, rã rời thôi.

Được một cái, kíp tôi toàn là đội ngũ trẻ (chỉ có tôi và một chị nữa là già thôi) nên về nơi cách ly ăn uống, nghỉ ngơi là chúng lấy lại sức và năng lượng ngay.

Gần 30 người của chúng tôi, giờ là một gia đình, xác định cùng sống chết có nhau, trong cuộc chiến này chỉ có tiến, không có lùi.

***

Sau mỗi giờ ra trực lại ngồi chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc, điều trị bệnh nhân, những quy trình đúng để bảo vệ bản thân và còn chia sẻ cả những niềm vui lẫn nỗi buồn. Tụi trẻ nó mau khóc, mau cười lắm, đứa nào cũng dễ thương hết. Có đứa thì thầm với tôi:

- Cô ơi! Chừ con thèm nhất là được về nhà để ôm con bé một cái thôi.

Rồi lại ôm tôi, nước mắt giàn giụa….

Hình như ai trong này cảm xúc cũng dâng đầy rồi, chỉ cần một suy nghĩ, một cử chỉ, hay một hành động nhỏ là tràn ra thôi. Như bác sĩ phó trưởng khoa của tôi giờ là trưởng kíp trực, vợ vừa mới sinh đứa con đầu lòng ở quê xa, chưa kịp hôn con là phải vác ba lô vào bệnh viện luôn. Có hôm ngồi bưng bát mì tôm chưa kịp ăn mà chợt nhớ bé con vừa mới chào đời, nước mắt tuôn tràn…

- Sao vậy con?

- Cô ơi! Con nhớ con bé quá...

Làm cả nhóm rơi nước mắt theo…

Có đứa thì chưa kịp cai sữa cho con, phải đem theo đồ vắt sữa vì cương tức….

Những ngày đầu phải cắt tóc cho nhau, nhiều mái tóc dài óng ả, tiếc đứt ruột cũng đành xuống ngắn, để cột gọn gàng và bớt đau đầu khi trùm đồ bảo hộ.

Có những bạn cuối tua không nhận ra bàn tay của mình vì nhăn nheo, nhợt nhạt do nước sát khuẩn và găng tay, mặt thì hằn sâu vết khẩu trang khử khuẩn… Những hình ảnh này cách đây vài tháng chúng tôi chỉ nhìn thấy trên mạng ở Vũ Hán và cảm thương chép miệng, không ngờ giờ là chính mình….

Nơi đây, chúng tôi cùng quyết tâm là phải cố gắng bảo vệ và giữ gìn sức khỏe (vì đã có tới 15 nhân viên y tế bị nhiễm do chăm sóc bệnh nhân rồi). Mà kíp có một người bị nhiễm thì cả kíp phải bị cách ly, còn ai lo cho bệnh nhân nữa?

Nên ngoài giờ trực phải cố ăn uống, tập thể dục, sống vui vẻ, bình tĩnh, biết chấp nhận hoàn cảnh, để có đủ sức mà vào lại tua sau chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân, để đại dịch chóng tan, mong một ngày sớm nhất được về với người thân, với gia đình…

Lại một đêm không hề chợp mắt với quá nhiều cảm xúc lẫn lộn...

Đêm trước thì phải chia tay với chị bạn cùng phòng để về với 1 khu điều trị khác, lại thêm vào phòng bé điều dưỡng tăng cường của BV Thanh Khê rất dễ thương mà đầy tâm trạng.

'Cô ơi! Sao cái số con hén khổ ri? Còn 2 ngày nữa là đám cưới thì có lệnh cách ly toàn thành phố, phải hủy. Một tuần sau nhận lệnh tăng cường Hòa Vang, con xỉu luôn'.

Nó sốc thực sự khi lần đầu tiên mang bộ đồ bảo hộ suốt 8 giờ ở phòng bệnh nặng. Nhìn nó còn nhỏ hơn con mình, thương lạ...

Đêm qua thì lại các đồng nghiệp Hải Phòng mới vào, sau một tua trực đã nằm khóc như mưa, dỗ gì cũng không ăn. Hỏi ra mới biết nhớ nhà quá.

Rồi thêm 1 bệnh nhân vừa ra đi, 1 điều dưỡng ở tầng 2 bị nhiễm, và nỗi vui mừng trong ngày của một bệnh nhân được âm tính, rời ra khu sau, rồi những lời chúc và sự quan tâm của tất cả mọi người qua bài hát.

Tất cả cứ đan xen, rối bời... Không tài nào chợp mắt được...

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...!

Xin được cảm ơn:

- Tài khoản N.T.N (vừa kết bạn với tôi trên Facebook): 'Chị ơi! Em luôn theo dõi những chia sẻ của chị mà xót xa lòng quá, em muốn được hỗ trợ 100 thùng sữa Úc cho đội chị và một số nhân viên y tế nơi vùng xa còn khó khăn'.

Vậy là tôi nhớ đến đồng đội của tôi đang ngày đêm hết mình cùng với Ủy ban xã, truy tìm F1, phục vụ các khu cách ly như Trạm y tế Hòa Ninh, Hòa Nhơn, Hòa Phước. Nên sau khi liên lạc xong, em ấy đã gọi xe chở sữa đến nơi kíp 3 của tôi ở và 3 trạm là thật.

Giao hàng mà đồng đội tôi và em không được nhìn thấy mặt nhau vì những lớp khẩu trang. Tôi muốn được ôm em thay lời cảm ơn nhưng vì con Covid… nên phải giữ cho em ấy, mà lòng xúc động rưng rưng… (Cuối cùng thì vẫn chưa biết mặt).

- P.M, đứa em thân thương đã cùng những người bạn quyên góp, đem đến tận nơi cho chúng tôi những hộp khẩu trang N95 loại tốt, và trái cây… (Em ý lo vì biết đồng nghiệp của tôi đã trúng đạn của Covid)

- Tài khoản K.P, một người trước đây đã từng điều trị tại khoa mà được tôi hay đùa là: bệnh nhân đẹp trai nhất khoa, em ý đã nhắn tin: 'Cô ơi! Gia đình con xin được hỗ trợ 100 suất mì cho anh em trong bệnh viện nghe cô'.

- Một tài khoản T.H ở tận TP Hồ Chí Minh rất dễ thương đã tâm sự với tôi, rồi cùng bạn bè của công ty quyên góp gửi về hỗ trợ bệnh viện dã chiến Hòa Vang 3 thùng đồ bảo hộ.

- Một số chị em ở chợ Đà Lạt đã tranh thủ đan những dây móc khẩu trang bằng len để gửi về cho anh em đeo khỏi đau tai… qua tài khoản của 1 người em P.H.

(Còn nhiều nữa mà vẫn chưa nhớ ra hết để cảm ơn...)

Trong cuộc chiến này, tôi cảm thấu và luôn tin rằng:

Con người ta sống được là nhờ có tình thương!

Bà con bị nhiễm Covid của quê hương mình thì được chúng tôi, cùng đồng nghiệp xa như Bạch Mai, Chợ Rẫy, Hải Phòng, Bình Định, gần là Thanh Khê, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, bệnh viện Đà Nẵng, tập trung về đây để cứu chữa.

Còn chúng tôi thì lại được tất cả bà con ở bên ngoài chung tay góp công, góp của, góp lời động viên.

Tôi thật sự xúc động khi bạn bè anh em gần xa (kể cả những người chỉ biết qua Face trong mùa dịch) đã động viên, khích lệ, cổ vũ, hỗ trợ chúng tôi bằng cách hay cách khác. Xin được cảm ơn tất cả!

Tình thương là ở đó!!! Tấm lòng là ở đó!!!

Vừa vào ca trực thì nhận được tin nhắn của kíp trưởng:

- Cô ơi, sáng ni cô xuống tầng 2 để chăm sóc sản phụ sau sinh mổ hồi đêm cô nghe.

Bước vào phòng, nhìn thấy 2 mẹ con mà cay mắt...

Chưa ai bây giờ đi 'vượt cạn' mà một thân một mình như vậy cả. Không có lấy một bóng dáng của người nhà... cũng tại con virus quái ác mà ra.

Một ngày cùng ở với em, vừa làm điều dưỡng phụ sản, vừa làm người nhà, vừa làm người bạn. Cảm xúc đủ cung bậc, tôi quên mất con Covid… (Mà thôi, có Chúa...)

Em ấy đã chia sẻ bao nhiêu là tâm sự: 'Hai vợ chồng làm công nhân mà phải bỏ việc vì em đau phải nằm viện ở khoa nội thận, tiết niệu bệnh viện Đà Nẵng nên dính Covid luôn.

Những ngày đầu bị nhiễm, em sợ hãi và tuyệt vọng, đồng nghiệp bị cách ly vì em thì có người la mắng, chồng thì ở nhà chăm bé nhỏ, bé lớn thì nhiễm Covid nằm một mình ở tầng trên khóc đòi xuống mẹ…'

Mồ hôi vã ra trong cơn đau vết mổ và tử cung go, nhưng em vẫn nhìn nó trong nước mắt và cười nói:

- 'Em sẽ đặt nó tên là Trương Khánh Vy chị à. (Trương là họ cha, Khánh là chữ lót của 2 chị và Vy để nhớ dấu ấn của Cô Vy trong cuộc đời em…)

Bé nó đẹp như một thiên thần...

Ra trực là về nằm vùi, lại đến ngày chăm sóc hôm sau, giờ mới khỏe để viết và hát đây mọi người ơi...!

Clip: Cô Tâm xúc động hát tặng mầm sống vừa chào đời của người mẹ mắc Covid-19

Lại một đêm không ngủ vì nhớ cái nơi để về quá chừng!!!

Ba mươi năm trôi qua giờ như một cuốn phim quay chậm lại trong đầu, những khó khăn, gian khổ, những thử thách phải vượt qua.... Để lúc nào nó cũng là nơi bình yên, hạnh phúc nhất...

Nhớ quá đi thôi! Những bữa ăn quây quần bên nhau, những buổi tối vui vẻ hát hò của cả nhà, nhớ vườn hoa sân nhà... Nhớ ba cha con nó quá chừng! Chao ôi là nhớ...!!!

Giờ chỉ mong hết dịch để về nơi ấy thôi...

Nhật ký vẫn còn, như những ngày chống dịch căng mình cùng đồng đội, cùng người dân cả nước. Nhưng tất cả chúng tôi vẫn một lòng tin tưởng vào ngày đại thắng ấy, ngày mà bình yên sẽ về với Đà Nẵng, với đất nước tôi...

Cuộc chiến cam go với kẻ thù vô hình đang tiếp tục, sự tận tình chăm sóc, cứu chữa bệnh nhân của đội ngũ nhân viên y tế khiến tất cả chúng ta vừa xúc động, vừa cảm phục.

Chúc cho tất cả những nhân viên y tế tuyến đầu sẽ luôn khỏe mạnh và hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Hẹn khi hết dịch, ta lại cùng nhau hát vang bài ca hân hoan.

Ngày đó sẽ không xa, Đất nước ơi, Đà Nẵng ơi - Bình yên sẽ về

Một lần nữa, xin gửi ngàn lời cảm ơn đến các nhân viên y tế đang căng mình chống dịch không kể ngày đêm...

Món quà bất ngờ mà Tiin.vn gửi tặng cô Tâm và các nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch

Theo Nguyện Minh/Baodatviet.vn