Multimedia
CHIA SẺ

Ở quê giờ này nhà nào cũng sửa sang, quét dọn sạch đẹp để đón năm mới. Những ngày cuối năm ra đường thấy ai cũng tất bật khăn gói nào bánh nào hoa. Thời tiết lành lạnh khiến mọi người đều ủ mình trong chiếc áo bông to sụ. Người ta bảo Tết nay khác Tết xưa vì đủ đầy quá rồi, thế nhưng đối với những người ở quê hay xa quê để trở về thì Tết vẫn thế, vẫn nguyên cái không khí rộn ràng đầm ấm như xưa.

Cứ mỗi năm đến 28 Tết cơ quan mới được nghỉ, vé Tàu thì đã đặt từ mấy tháng trước nên háo hức lắm, cứ chờ mong từng ngày từng ngày để về… dọn dẹp, thứ mà một đứa con gái lười không ai muốn làm trong ngày đông giá buốt. Mọi nhà giờ này đều mở cửa suốt ngày cho khí xuân vào, tất cả các ngóc ngách từ bàn ghế, tủ cũ, cánh cửa gỗ đều sáng bừng.

Chắc chỉ duy nhất có Tết nguyên đán là cái Tết có thể biến đám người lớn hay trẻ con đều chăm chỉ đến lạ thường. Những kỷ niệm của lũ người lớn về ngày Tết xưa giờ vẫn còn nguyên vẹn, đến 30 Tết lại ngồi trên chiếc xe máy cà tàng của bố rồi đi chọn cành đào xuân. Đường quê giờ người bán hai bên nườm nượp, người ta vẫn bán tranh cá hóa rồng, quan trạng về làng, tranh múa rồng, đấu vật, đánh đu, thả diều hay treo giấy đỏ có chữ.

Chợ ngày thường khá vắng, buôn bán những đồ lặt vặt nhưng giờ đây bỗng náo nhiệt, ngóc ngách nào cũng trưng bày hàng hóa, thực phẩm, từ gạo, mắm muối, thịt cá, hàng khô đến bát đĩa, xoong nồi... Trẻ con thì ríu ra ríu rít vì được ông bà, cha mẹ dắt đi chợ cho ăn món ngon, mua quần áo mới.

Tôi còn nhớ như in cảm giác mất ngủ khi gần đến đêm giao thừa, chỉ muốn ngày mới sang để mặc quần áo và đi dép mới. Giờ đến lượt bọn trẻ con cũng vậy, háo hức chộn rộn lạ thường.

Không như ở thành thị, ở quê vào dịp Tết phần lớn mọi nhà đều tự nấu nướng, chế biến các món ăn, nhất là việc gói bánh chưng. Nhà nhà cứ đến 27, 28 Tết là rửa sạch lá dong, chuẩn bị nào nếp, nào đỗ, nào thịt. Bố lúc nào cũng gói thêm một chiếc bánh nhỏ cho tôi, dù là khi tôi 5 tuổi, hay 25 tuổi rồi.

Tối hôm đó kiểu gì cả nhà cũng quây quần ngồi canh nồi bánh bên bếp lửa đêm xuân, trò chuyện kể về những điều đã cũ, có khi không khí lắng lại vì nhớ đến câu chuyện xưa da diết, có khi lại hứng khởi hẳn khi nói về những ngày sắp tới. Nào bánh chưng, bánh giò, bánh bò hay các loại mứt dừa, bánh nhãn, kẹo, ô mai…

Đó là những truyền thống chẳng hề thay đổi kể từ khi tôi sinh ra đời. Rạo rực nhất là mâm cơm tất niên đón chờ khoảnh khắc giao thừa. Năm nào đến thời điểm này cả nhà cũng đều ngồi quây quần xem Táo quân rồi chờ khi đồng hồ gõ đủ 12 tiếng, bố mẹ lại làm mâm cỗ thắp hương cầu mong năm mới bình an, thịnh vượng. Lúc này những người được mời xông đất sẽ đến gõ cửa vào nhà. Trai gái trong làng trong xóm thì rủ nhau đi hái lộc xuân, mong may mắn sẽ đến với mình.

Có lẽ, chỉ có Tết mới khiến người ta cảm thấy vui vẻ và nhiều cảm xúc đến thế. Nỗi ấm áp về tình đoàn viên, về gia đình, về cột mốc trong cuộc đời đều ở lại, hy vọng về một năm mới tốt lành.

Thật ra trong chúng ta vẫn còn vẹn nguyên cảm giác háo hức, có khác chăng chỉ là những gánh lo trong đời đè nặng lên vai khiến chúng ta quên mất rằng, Tết là để đoàn viên. Những người xa quê ngày Tết luôn thèm có cảm giác được trở về nơi sinh ra, trở về cội nguồn. Chẳng vì thế mà khi nghe đến bài ‘Xuân này con không về', những người đi làm, đi học, du học sinh đều rưng rức khóc. Đến lúc ấy mới hiểu ra, mọi thứ đủ đầy hàng ngày cũng không thể đủ đầy khi Tết cổ truyền không được ở cạnh gia đình.

Có những người vì hoàn cảnh nên không trở về được, nên những người được về nhà hãy cảm thấy mình được may mắn. Không phải vì nghĩa vụ, không phải vì cuộc sống phải thế, chỉ vì khi được trở về nhà, chúng ta dù lớn, dù trưởng thành thì vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ con. Có quyền háo hức, có quyền vui sướng vì mùa xuân phía trước.

‘Mồng một Tết cha, mồng hai Tết chú, mồng ba Tết thầy', luôn luôn là như thế dù cuộc sống có đổi thay. Thế nên sáng mồng một ngủ dậy, sau bữa cơm đầu xuân thì hãy ăn mặc thật đẹp, diện đồ mới để đi chúc Tết gia đình, họ hàng. Người lớn chúc nhau câu ngọt ngào, ý nghĩa, trẻ con được lì xì mừng tíu ta tíu tít, bỏ lại đằng sau những mệt nhoài suốt một năm qua.

Dù cuộc đời này có thay đổi đến thế nào đi nữa, thì hãy tin rằng Tết ở quê nhà vẫn như Tết ngày xưa, cùng ngồi ăn chút bánh, uống chén trà, nhâm nhi chầm chậm như thể sống lại mảnh tuổi thơ của chính mình…

Chúc bạn một mùa Tết an yên.

Dung Nhi - Tupo Baodatviet.vn