Multimedia
CHIA SẺ

 

Bạn có biết cảm giác vô vọng là gì không?

Là khi ánh chiều đang dần tắt, chiếc xe của bạn vẫn cắm đầu chạy giữa núi rừng trùng điệp, bên kia là vực sâu thăm thẳm, phía trước không có lấy một dấu hiệu về ánh sáng. Mọi thứ cứ thế chìm dần, chìm sâu trong bóng tối và sự thinh lặng.

Chúng tôi đã trải qua cảm giác như thế trước khi đến với những đứa trẻ ở tận vùng biên giới Mường Tè (Lai Châu).

Nhưng bạn có biết hy vọng là gì không?

Đó chính là nụ cười, ánh mắt đầy háo hức của những đứa trẻ miền biên viễn - một điểm cầu trong chuỗi sự kiện Sinh nhật cùng Tiin.vn tròn 8 tuổi.

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học số 2 Pa Ủ nằm ở bản Mu Chi, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, thuộc khu vực biên giới. Ngôi trường khuất lấp giữa núi rừng, cách Thủ đô Hà Nội gần 600km với một chặng đường ngoằn ngoèo qua những dãy núi trùng điệp.

Đối diện với dãy nhà thô sơ như lán gỗ là nơi ở và làm việc của các thầy cô giáo, khu nhà ở của học sinh bán trú 'xịn' hơn một chút với tường gạch và mái tôn cũ. 100% học sinh nơi đây đều là người dân tộc La Hủ.

Bữa cơm chiều thường nhật của những đứa trẻ vùng cao chỉ có cơm trắng, trứng và một tô canh rau do chính các em và thầy cô cùng tăng gia sản xuất ngay trong vườn trường.

Bởi vậy, khi nhìn thấy những mâm kẹo đầy cùng chiếc bánh kem mà đoàn tình nguyện của Tiin.vn đã vượt hành trình gần 600km mang đến, đôi mắt của những đứa trẻ nơi đây ánh lên niềm háo hức.

- Con đã bao giờ được thổi nến sinh nhật chưa? - Chưa ạ!

- Vậy con đã bao giờ nhìn thấy bánh sinh nhật chưa? - Chưa ạ!

- Thế con có biết bánh sinh nhật có ý nghĩa gì hay không? - Thưa cô không ạ'...

'Nơi đây cũng từng có những đoàn tình nguyện đến tổ chức các hoạt động vui chơi, nhưng tổ chức sinh nhật cho các em thì đây là lần đầu tiên. Có rất nhiều em nhỏ ở đây thực ra không biết mình sinh ngày nào năm mấy, nhiều em thậm chí được các thầy cô đi khai sinh hộ.

Chứng kiến các học sinh cười nói vui vẻ, tôi cùng các thầy, cô trong trường thực sự hạnh phúc. Đối với các em học sinh nơi đây, sinh nhật là một bữa tiệc hiếm có' - thầy Hà Ánh Hùng - Hiệu trưởng nhà trường xúc động nói.

Sau màn thổi nến, chiếc bánh sinh nhật được chia đều cho các em nhỏ. Cùng chung nhau ăn sạch chiếc bánh kem đầu tiên trong đời, khuôn mặt của những đứa trẻ vẫn hiện rõ sự thòm thèm lẫn niềm vui sướng khó diễn tả.

 

 

Nếu những đứa trẻ La Hủ khiến người ta thương vì sự thiếu thốn về vật chất, thì những bữa tiệc sinh nhật ở thị thành lại khiến nhiều người bật khóc theo một cách khác.

Lớp học Hi Vọng nằm ở tầng 8, khoa Ung Bướu, Bệnh viện Nhi Trung Ương là 'mái trường' nơi các em nhỏ mắc bệnh ung thư được vui chơi, học tập. Nơi đây cũng chính là 'điểm cầu' đầu tiên mà bữa tiệc Sinh nhật cùng Tiin.vn diễn ra.

Các em đến lớp trong tình trạng vừa đi vừa truyền nước, thân hình gầy guộc, trên tay chi chít những vết bầm, mái tóc gần như rụng sạch sau những đợt hóa trị.

Nhiều em phải chống nạng hoặc có người dìu, bế do sức khỏe giảm sút và trải qua quá trình điều trị đau đớn. Thậm chí có bệnh nhi phải truyền hóa chất thẳng vào đầu! Hình ảnh khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải xót xa...

Tạm quên đi đau đớn, những đứa trẻ cùng nhau thổi nến, cắt bánh sinh nhật và đón nhận nhiều món quà chất chứa yêu thương. Tiếng cười cứ thế giòn tan giữa một nơi thường ngày vốn chỉ có những cơn đau và bệnh tật.

Ở Việt Nam có hơn 300.000 người sống chung với ung thư, trung bình mỗi ngày có 315 trường hợp tử vong vì bệnh.

Những đứa trẻ ở đây, bé lớn tầm khoảng 10 tuổi, bé nhỏ chỉ hơn 1. Các em hẳn vẫn chưa biết mọi người thường gọi ung thư chính là 'án tử', hoặc có chăng cũng rất mơ hồ, giống như khi tham gia trò chơi đố vui, MC đặt câu hỏi 'Căn bệnh nào bác sĩ phải bó tay?', một bé trai đã trả lời: 'Bệnh ung thư'

Trung tâm Xương Thủy tinh - Kim Cương Tươi Đẹp nằm ở quận 12 (TP.HCM) là mái nhà thân thuộc của 27 bệnh nhi. Đó là nơi mà nếu bạn có một đôi chân bình thường có thể tự bước vào, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy mình đã là một người may mắn trên cuộc đời này.

Những đứa trẻ nơi đây với đôi chân chi chít sẹo, xương của các em yếu đến nỗi chỉ cần một tác động vô cùng nhẹ cũng có thể bị gãy rời... Thay vì tự đứng trên đôi chân của mình, các em chỉ có thể ngồi và di chuyển bằng cách dùng tay tạo lực, đẩy cơ thể về phía trước.

Ấy thế nhưng các em vẫn hồn nhiên nói cười, cùng nhau vui chơi. Trong những khoảnh khắc của bữa tiệc, các em được quên đi nỗi đau đớn mà thể xác đang mang. Và cũng trong những khoảnh khắc như thế, chúng ta nhìn các em mỉm cười mà trong lòng lại bật khóc.

Một chiếc xe mới? Một iPhone đời mới nhất hay là chuyến du lịch thật xa?...

Chúng ta hoàn toàn có quyền đòi hỏi, càng có quyền mơ ước. Ấy thế nhưng, với rất nhiều người, một thân thể khỏe mạnh như chúng ta, một cuộc sống bình thường như chúng ta chính là điều mà họ hằng mơ ước.

K.H. năm nay 18 tuổi, nhưng đã có 12 năm ở trong Trung tâm cai nghiện ma túy số 2 (Ba Vì, Hà Nội). Nhìn đôi mắt đen láy cùng nụ cười tươi trong lần đầu chạm mặt, ít ai biết được em lại mang trong mình căn bệnh thế kỷ.

Vào đây từ năm 6 tuổi, H. không hề biết bố mẹ đẻ là ai, quê mình ở đâu. Tuổi thơ em gắn liền với những ngày tháng trong trung tâm cùng những người chăm sóc đặc biệt mà các em gọi bằng bố và mẹ.

H. kể, hồi đầu em còn chưa biết tại sao mình lại phải vào đây, nhưng khi đã đủ nhận thức thì H. cũng hiểu ra. Nỗi mặc cảm, tự ti đâu đó vẫn thấp thoáng trong dáng hình của một cô thiếu nữ.

H. phải uống thuốc hàng ngày vào buổi sáng và buổi tối để bệnh không phát triển. Tuy đã 18 tuổi nhưng vì mắc bệnh, H. chỉ cao khoảng 1m4, nặng gần 40kg, nước da đen sạm và vóc dáng nhỏ hơn nhiều so với các bạn cùng lứa tuổi.

'Hiện tại em chưa có dự định gì cụ thể nhưng em mong muốn 1 điều mà ai cũng mong muốn hết: đó là khỏi bệnh' - H. tỏ ra ngập ngừng khi nói về ước mơ của mình.

Không ai có thể lựa chọn được hoàn cảnh mình sinh ra, còn những giấc mơ thì không phải bao giờ cũng có thể trở thành hiện thực.

Bạn có thể nghẹn ngào trước câu chuyện của H. lẫn 72 em nhỏ đang sinh sống và điều trị ở Trung tâm cai nghiện ma túy số 2 Ba Vì. Và bạn chắc chắn càng cảm thấy cay mắt khi đứng trước Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hay Khoa Ung Bướu của BV Nhi Trung Ương, nhìn những bệnh nhi đau đớn với kim truyền cắm khắp người, vật vã than khóc lẫn nét mặt u buồn, bất lực của những bậc phụ huynh…

Để tôi kể bạn nghe câu chuyện về cô gái Đỗ Thị Xuân Quyên (ở Trung tâm Xương Thủy tinh Kim Cương) cũng đang vào độ tuổi đôi mươi.

Từ lúc sinh ra, Quyên đã mang căn bệnh mà chẳng ai có thể nghĩ là có trên đời đó là xương thủy tinh.

Căn bệnh quái ác khiến cô không thể đi lại như người bình thường, thậm chí chỉ cần tắm rửa hay giật mình cũng có thể gãy xương. Dù vậy Quyên vẫn quyết tâm đi học. Quyên nuôi trong tim ước mơ trở thành bác sĩ để chữa trị lại cho các bạn cũng bị bệnh như mình.

Nói về những lần gãy xương, Quyên chỉ cười nhẹ: 'Lúc đầu, em để cho bó bột nhưng về sau gãy nhiều quá em để cho nó tự lành luôn. Nên chân em hơi cong cong'.

'Quyên chịu khó học lắm. Ngày xưa lúc mới lên đây mấy cô chú hỏi ước mơ của con là gì, thì Quyên bảo là làm bác sĩ. Cứ nghĩ con nhỏ nói chơi thôi. Nhưng Quyên ráng lắm, giờ đang học dược. Quyên bảo mai mốt con về điều chế thuốc cho mấy bé uống…' - chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (47 tuổi, mẹ Quyên) kể lại. 

Suốt hàng chục năm mặc kệ những cơn đau, Quyên cứ thế miệt mài học tập, hiện tại cô đã trở thành sinh viên ngành dược đúng với những gì cô từng đặt ra và cố gắng.

Sinh nhật cùng Tiin.vn là chuỗi hoạt động vì cộng đồng được tổ chức nhằm kỉ niệm 8 năm thành lập Trang tin điện tử Tiin.vn. 8 'điểm cầu' sinh nhật xuyên suốt hành trình từ Bắc chí Nam đều chất chứa những mẩu chuyện xúc động về hoàn cảnh khó khăn lẫn biết bao bi kịch.

Trao đi yêu thương, nhận lại nụ cười. Tiin.vn mang đến từng chiếc bánh sinh nhật, những món quà nhỏ để đổi lại khoảnh khắc vui vẻ cho những mảnh đời kém may mắn.

Mà khoảnh khắc thì ngắn ngủi, nhưng giá trị của sự sẻ chia và yêu thương thì luôn tồn tại.

Đó là câu chuyện của những người thầy, người cô sẵn sàng hy sinh niềm vui của tuổi trẻ để đến tận vùng núi rừng biên giới gắn bó với những học trò. Ngày qua ngày cùng các em trồng rau học chữ, chạy xe hàng chục cây số đường đèo đưa từng em nhỏ đến trường.

Đó là câu chuyện của chàng thanh niên 28 tuổi khi nhìn thấy những đứa trẻ cơ nhỡ, mồ côi, không được đến trường, phải mưu sinh khắp nơi, đã đứng ra mở một lớp học 0 đồng, 'không chỉ dạy chữ cho các em, mà còn dạy cho các em cách làm người tốt, cách sống tốt cho xã hội. Chỉ mong sau này các em có được một cái nghề, tự lo cho bản thân mình, thay đổi được cuộc sống khó khăn hiện tại'.

Đó là một cô gái 9X ở Quảng Nam không theo nghề sư phạm, điều duy nhất mà cô có là hiểu học trò, mong muốn giúp các em nhỏ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn không được đi học đầy đủ có một 'tổ ấm' để học tập và sinh hoạt tập thể cùng nhau.

Đó còn là câu chuyện của những người thầy, người cô hết lòng vì những trẻ em khuyết tật ở ngôi trường PTCS Xã Đàn - nơi bài hát sinh nhật được cất lên bằng ngôn ngữ vô cùng đặc biệt.

Và đó còn là đội ngũ y bác sĩ ở các bệnh viện, những cán bộ mà hàng chục đứa trẻ có H coi là bố mẹ…

Từng ngày họ vẫn miệt mài bầu bạn và sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn. Họ mỉm cười khi Tiin.vn đến, mang cho những đứa trẻ của mình một niềm hạnh phúc rất khác: Một sinh nhật đặc biệt - đầu tiên trong đời.

Còn bây giờ hãy cùng thổi nến mừng sinh nhật lần thứ 8 của Tiin.vn, và nói cho chúng tôi về những điều ước cũng như niềm hy vọng…

 

Theo Tâm Nguyễn - Ảnh: Kiên Nas, Châu Tuấn, Thiết kế - Phương Anh/Baodatviet.vn