Multimedia
CHIA SẺ

Học sinh cấp 2, cấp 3 với áo trắng phẳng phiu tươm tất, mặt rạng rỡ như hoa nườm nượp từng tốp lướt trên đường, thỉnh thoảng trêu ghẹo nhau rồi cười khanh khách. Những đứa trẻ mầm non, tiểu học thì được bố mẹ chuẩn bị đồng phục tươm tất, đưa rước đến tận cổng trường, tay không quên cầm cờ đỏ sao vàng…

Tháng 9 vừa đến, khắp mạng xã hội rần rần xuất hiện những lời chào mừng với tên gọi 'Tháng 9 của em', 'tháng 9 của anh', 'Tháng 9 của một ai đó'…., ngụ ý chỉ tháng sinh nhật của chính họ. Thực chất, tháng 9 phải là 'Tháng của chúng ta', bởi lẽ dù chẳng sinh vào tháng 9, nhưng hầu như ai cũng đều có một ngày 5/9 với những kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời.

Ký ức của buổi tựu trường thoáng chốc hiện về rõ mồn một. Ký ức ấy có thể đã từng khiến bạn vui, khiến bạn buồn… nhưng hiện tại, nó chỉ là nỗi nhớ mang sắc màu quá khứ, muốn gặp lại một lần nữa cũng tuyệt đối không thể nữa rồi.

Ngày khai giảng, ai chẳng muốn tự tay dắt con đến trường, nhưng điều nhỏ bé đó tôi cũng chẳng có cơ hội dành cho con gái nhỏ của mình. Còn nhớ buổi sáng hôm ấy, lần đầu tiên con bước vào lớp một. Vừa chạy xe chở con trên đường, tôi vừa nói xin lỗi con. 'Hôm nay mẹ không thể dự lễ khai giảng cùng con được, xin lỗi con. Vì mẹ cũng bận đi khai giảng ở trường mẹ'.

Con bé im lặng giây lát rồi trả lời: 'Vậy mai mẹ lại đưa con đi khai giảng nhé!'

Tôi lặng người, con đâu biết ngày khai giảng mỗi năm chỉ có một lần. Đến trường, dắt tay con trao cho cô giáo, mẹ lại vội vã quay xe đến trường mẹ, vừa đi vừa gạt nước mắt. Đến lớp, cậu học trò chạy lại ôm cổ nói: 'Cô ơi hôm nay mẹ không đưa con đi khai giảng, mẹ còn bận khai giảng ở trường mẹ'. Ôm con vào lòng, xót lắm nhưng biết làm thế nào được, có mẹ làm giáo viên thì phải chấp nhận như vậy thôi con à!

Cấp một, cấp hai rồi cấp ba, con cũng phải quen dần với việc không có mẹ trong ngày khai giảng. Không chỉ khai giảng, những ngày lễ khác, thậm chí cả họp phụ huynh mẹ cũng vắng mặt. Con nhận giấy khen cuối kỳ, cuối năm, các bạn ai cũng có ba mẹ bên cạnh, con thì chỉ có một mình.

Nhưng con sớm trưởng thành và con rất ngoan, không bao giờ mè nheo, đòi hỏi mẹ điều gì, chỉ có chút thoáng buồn giấu trong đôi mắt rồi con lại vội quay đi. Năm nay con tốt nghiệp lớp 12, cũng là chừng ấy năm mẹ không thể đến dự lễ khai giảng của con. Tự đáy lòng mình, con có trách mẹ không con?

Tôi vẫn nhớ ngày xưa nhà tôi nghèo lắm, cái năm tôi vào lớp sáu lại trúng vào năm đói mỏi mòn vì lũ lụt, mất mùa. Ba lên thành phố kiếm việc làm, tiền làm thuê làm mướn ba đồng ba cọc chẳng đủ nuôi ba chị em. Ở quê mẹ tôi một mình bươn chải. Dù cuộc sống khó khăn, cơ cực mẹ vẫn nhất quyết không cho chị em tôi bỏ học. Mẹ bảo đời bố mẹ khổ quá rồi, mẹ chẳng có gì cho các con, chỉ biết cho các con ăn học, sau này tự nuôi lấy bản thân mình.

Gần đến ngày khai trường, bạn bè đứa nào cũng được bố mẹ mua cho quần áo mới, cặp sách mới, rồi sách vở bút thước, cái gì cũng mới tinh. Tôi thì toàn dùng lại đồ cũ của chị. Năm đó đúng vào năm cải cách sách giáo khoa, bộ sách của chị để lại tôi không dùng được.

Mẹ gom từng đồng để mua cho tôi được bộ sách mới. Mua xong thì không còn tiền cho tôi mua quần áo mới. Tôi phải mặc lại chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của chị đã ngả màu ố vàng.

Tôi ngúng nguẩy không chịu. Ở lớp đứa nào cũng có quần áo mới, có mỗi tôi trông như… đứa ăn mày. Tôi không những cãi lời mẹ còn vung vẩy làm rách toạc một bên tay áo. Mẹ cho tôi một trận đòn còn tôi thì ngồi khóc sướt mướt. Không có đồng phục, ngày mai tôi không thể đi khai giảng được. Tôi dằn dỗi đòi nghỉ học, mẹ nghiêm giọng quát: 'Mày thử xem. Mày mà nghỉ học thì đừng có bước chân về cái nhà này nữa'.

Đêm đó khi trở dậy đi vệ sinh, tôi thấy mẹ vẫn ngồi cặm cụi dưới ánh đèn leo lét. Mẹ đang vá áo cho tôi, mẹ thêu lên đó một bông hoa, đường kim mũi chỉ khéo đến nỗi tôi không còn nhận ra đó là chiếc áo từng bị tôi làm rách. Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi đã thấy chiếc áo được gập gọn, đặt trên bàn học.

Chiếc áo ấy đến giờ tôi vẫn giữ để nhắc nhở mình về một tuổi thơ khốn khó, để biết mình phải nỗ lực gấp đôi người khác. Để tôi được tiếp tục đến trường, đó là điều tuyệt vời nhất mẹ đã dành cho tôi.

Hồi bé nhà tôi nghèo nên tôi lúc nào cũng cảm thấy ngại ngùng, thua thiệt trước bạn bè. Những món vật dụng tưởng như là rất bình thường với mọi đứa trẻ như sách, bút, hộp màu thì với tôi chúng quý giá tương đương với kho báu.

Bố mẹ tôi đều đi làm thuê ở xa nên tôi ở với bà nội. Bà già rồi nên dù thương cháu đến mấy cũng không thể chăm lo tốt như mẹ chăm con được. Tôi sớm phải học cách tự chải đầu, tự quàng khăn đỏ, đến giờ tự động ngồi vào bàn học bài mà không chờ ai phải giục.

Nhưng mỗi lần đi qua nhà hàng xóm, thấy bạn bè mình được mẹ chải tóc, sắm sửa cặp sách tôi không khỏi chanh lòng. Trời mưa các bạn có ô bảy sắc cầu vồng, tôi chỉ có mỗi mảnh áo mưa bà rạch ra từ chiếc túi nilon lớn.

Ngày đầu tiên đi học, các bạn có mẹ dắt tay đến trường, duy chỉ có tôi là đi cùng bà. Đồ dùng bà sắm cho tôi đơn sơ vỏn vẹn, chỉ có chiếc bút mực, cây chì màu hai đầu xanh đỏ, một cuốn vở và một cuốn sách giáo khoa.

Dự lễ khai giảng xong chúng tôi bắt đầu buổi học đầu tiên với giờ tập vẽ. Tôi chỉ có mỗi cây chì màu hai đầu nên đã vẽ những cái cây thành màu xanh da trời, sau đó đã thành trò cười cho cả lớp. Trẻ con vô tư mà cũng thật độc ác. Tiết tới là giờ tập tô, chúng dọa dẫm tôi nếu không có bút chì sẽ bị đuổi khỏi lớp.

Tôi chực òa khóc vì không biết phải làm thế nào, không những bút chì mà đến tẩy tôi cũng không có nốt. Một cô bạn cùng lớp thấy vậy bèn giải nguy cho tôi: 'Không sao đâu, tớ sẽ cho cậu cây bút chì của tớ'. 'Nhưng cậu chỉ có một chiếc, cho tớ thì cậu dùng bằng gì?'

Cô bạn nghĩ ngợi một lúc rồi bất ngờ cầm chiếc bút chì bẻ đôi, đưa cho tôi nửa có dính sẵn cục tẩy. 'Bây giờ thì bạn ấy có bút rồi nhé, các bạn không được trêu chọc bạn ấy nữa'.

Còn bạn, bạn có kỷ niệm gì về buổi tựu trường hay trong ngày đầu tiên đi học không? Hãy chia sẻ với Tiin nhé!

Hằng Nga Baodatviet.vn