Multimedia
CHIA SẺ

 

Biết tin chị nghỉ việc, bạn bè ai cũng nhảy xổ lên. Cô bạn thân của chị thì đay nghiến: 'Chị có bị làm sao không, có bị điên không? Chị không bình thường à? Em mà là chồng chị thì em bỏ chị lâu rồi chứ không phải chịu đựng đến bây giờ. Chị có biết bao nhiêu người bảo chị bị thần kinh không?'.

Nói đến Khát Vọng không ít người biết đến đó là một quỹ từ thiện cưu mang những đứa trẻ mồ côi, thiếu tình thương lẫn sự đồng hành, chăm sóc. Thế nhưng, để có một tổ chức Khát Vọng vững mạnh, lan tỏa như thời điểm hiện tại, đó là một quá trình vô vàn gian khổ lẫn những sự đấu tranh và lựa chọn.

Chị Vũ Thị Dung (SN 1976, sinh ra ở Nam Định) chính là người mẹ chung của hàng trăm đứa trẻ, người đã sáng lập Khát Vọng.

Chị kể, cơ duyên bắt đầu với Khát Vọng là vào tháng 7/2012, trong chuyến đi thiện nguyện về ngoại thành Hà Nội, khi đó chị vẫn đang làm vị trí quản trị nhân sự cho một công ty.

'Tận mắt chứng kiến hàng trăm mảnh đời cần cưu mang, điều khiến mình day dứt nhất chính là khi nghĩ đến tương lai mờ mịt của những đứa trẻ. Ở đó, chỉ có sự lệ thuộc, chấp nhận và chờ đợi sự ban phát từ người khác mà hầu như không nhìn thấy động lực, khát khao nào​.

Rồi mình nghĩ đến hàng trăm nghìn đứa trẻ mồ côi nữa đang lang thang ở ngoài kia xã hội, chúng thậm chí còn không có một trung tâm nào bảo trợ. Các con sẽ phải đối diện ra sao với những biến cố về cuộc sống, khi bị lợi dụng…' - chị bật khóc, vì cảm giác bất lực.

Một sự thôi thúc trào dâng trong lòng chị là phải bằng cách nào đó tạo ra tương lai cho những đứa trẻ - và đó phải là tương lai dài hạn chứ không chỉ là miếng cơm manh áo tạm thời. Làm sao để những đứa trẻ có tâm thế, có động lực, khao khát vươn lên chứ không chỉ biết chờ đợi.

'Từ Khát Vọng ra đời trong thời khắc đó' 

Nghĩ là bắt tay làm luôn, trên chuyến xe thiện nguyện đó, chị Dung đi cùng 3 người phụ nữ bán hàng ở chợ Đồng Xuân đều là những phật tử rất hay làm việc thiện. Họ cũng chính là những người đầu tiên mà chị chia sẻ ý tưởng về Khát Vọng.

Khi được hỏi có muốn đồng hành hay không, 3 người phụ nữ đồng ý cùng lời nhắc nhở: 'Ở đây bọn chị phát nguyện, còn nếu làm sai thì em chịu trách nhiệm với Trời'.

Điều đáng nói là người lạ thì đồng ý nhưng khi chị Dung chia sẻ ý tưởng với người thân, bạn bè thì lại bị phản đối ngay lập tức.

'Người thì nói đến con mình chăm còn khó, sao có thể chăm con người khác - những đứa trẻ vốn chẳng có máu mủ, không có sự gắn kết gì. Số khác đặt hoài nghi liệu mình có đi được lâu dài hay không, bao nhiêu khó khăn, thử thách chưa lường hết, rồi nếu những đứa trẻ hư hỏng thì phải làm sao?' - chị kể lại.

Chị nhận về đa phần là những lời từ chối, chỉ có 5 người đồng ý đồng hành gồm: 3 người phụ nữ ở chợ Đồng Xuân, 1 cô giáo dạy tiếng Anh và người sếp của chị. Mỗi người góp trung bình 200-500 nghìn đồng/tháng. Số còn lại do chị Dung đóng góp.

Về phần đi tìm những đứa trẻ cần hỗ trợ, chị Dung lần mò trên khắp các trang báo, từ báo lớn cho tới báo địa phương, gọi cho những người thân quen nhờ giới thiệu. Sau đó, chị lập hồ sơ, rong ruổi khắp nơi đi xác minh hoàn cảnh từng em.

Tháng 8/2012, chị bắt xe đến Quảng Xương (Thanh Hóa).

Gia đình đầu tiên chị đặt chân đến có 3 anh em mồ côi đang ở cùng với bà. Trong căn nhà cấp 4, những đứa trẻ lủi thủi. Bé trai đang học lớp 7 cực kì nhút nhát, gần như rơi vào trầm cảm sau khi bố mất.

Cái ôm đầu tiên chị dành cho cô bé út 11 tuổi trong ngôi nhà ấy. Em bé tên Thi, mất mẹ khi mới 8 tháng tuổi, khuôn mặt buồn rười rượi, không nói năng gì.

Cũng ở Quảng Xương, chị đến nơi ở của hai mẹ con: người phụ nữ đơn thân không biết chữ sống cùng con gái học lớp 6.

'Căn nhà đúng 1 gian với vỏn vẹn 6m2, xây vừa cao hơn đầu nằm trên bãi cát, hẻo lánh không lấy một tấc đất để trồng rau nuôi gà. Người phụ nữ gầy đen, hốc hác, ốm đau bệnh tật.

Khi có người đến, 2 mẹ con luống cuống, trong nhà chỉ có chỉ có 2-3 cái nồi và đúng 1 cái ghế nhựa bị mẻ bên góc, gãy bên chân, gãy luôn cả cái tựa lưng. Khách đến không có chỗ ngồi. Nhìn thảm thương, cám cảnh vô cùng' - chị Dung kể.

Hai mẹ con sống dựa vào công việc đi mót cá từ những chiếc tàu, thuyền nhỏ ghé qua. Cuộc sống cơm cháo qua ngày, khó khăn đến mức không thể mua sắm gì thêm. Trời nóng 40 độ, trên bãi cát sức nóng còn khủng khiếp hơn nhưng căn nhà không có lấy một chiếc quạt. Chị Dung phải lấy tiền cá nhân ra để gửi người mẹ mua quạt.

Bé gái lớp 6 tên Viên Thương hiền lành và lấm lét, hỏi gì nói nấy. Giống như hầu hết những đứa trẻ mà chị gặp trong suốt hành trình - từ ánh mắt đến dáng vẻ đều ẩn một nỗi mặc cảm, buồn rầu.

Ở Khát Vọng, chi phí để nuôi một đứa trẻ bao gồm tiền mặt hỗ trợ hàng tháng lẫn chi phí tổ chức các khóa học, đào tạo và trại hè sẽ vào khoảng 18 -20 triệu đồng/năm.

Nuôi một đứa trẻ từ 3-9 năm, nếu lấy con số trung bình là 5 năm thì khi quyết định đón một trẻ, chị Dung cần khoảng 100 triệu để nuôi đường dài, chưa nói bao nhiêu công sức đồng hành, kèm cặp, định hướng, đào tạo liên tục.

Thời điểm hiện tại, Khát Vọng đang nuôi gần 200 em, tương đương cần có 10 tỷ tiền mặt phía trước. Tất nhiên, số trẻ được nhận chăm sóc thì ngày một tăng lên.

'Vậy lấy tiền đâu ra, đó là điều mà người khác nhìn thấy sự khó khăn. Nhưng mình luôn có niềm tin tuyệt đối rằng cứ làm tốt, nhất định có cách. Làm tốt rồi mọi người sẽ tin, sẽ theo, nguồn lực sẽ đến, trời sẽ thương sẽ giúp. Quan trọng là mình có dám tin vào con đường đó không. Và nó đúng đắn như vậy thì tại sao mình không tin? Bởi vậy, mình phải tin vào chính mình, phải hành động trước, phải làm mẫu'.

Suốt 3 năm đầu của Khát Vọng, chị Dung là người trực tiếp chăm sóc từng đứa trẻ; tự lọc hồ sơ rồi đi xác minh, buổi tối làm báo cáo, tìm người đồng hành...

Thời điểm đó, công việc chính của chị vẫn là làm quản lý nhân sự. Cả hai công việc làm chị bận rộn tối ngày, nhiều khi làm việc quên thời gian đến 1-2h sáng. Những áp lực dồn dập khiến cơ thể chị suy nhược nặng.

'Cho đến hè 2015, mình cảm thấy không thể gồng gánh hai việc đồng thời nữa mà phải chọn một. Vậy thì chọn gì?' - chị trăn trở.

Con đường sự nghiệp đang phát triển, thu nhập tốt, uy tín, là giám đốc nhân sự cho một công ty. Bản thân chị cũng xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, phải chăm sóc mẹ già và có trách nhiệm với người cha đã phải xa cách từ khi vài tháng tuổi. Ngay cả việc chị làm cho Khát Vọng cũng không lương, chi phí hoạt động tự bỏ tiền túi. Vậy nghỉ việc thì lấy tiền đâu?

Nhưng nếu bỏ Khát Vọng thì những đứa trẻ kia sẽ như thế nào, khi đây là công việc do chính chị lựa chọn, tự cam kết với chính mình?

Đắn đo vài tháng, chị quyết định chọn Khát Vọng.

Khi nói với chồng, chị cũng chỉ dám chia sẻ là 'nghỉ tạm, sau rồi tính tiếp', bởi chị biết suốt nhiều năm thấy vợ vất vả, chồng chị cũng không ủng hộ việc làm Khát Vọng.

Biết tin chị nghỉ việc, bạn bè ai cũng nhảy xổ lên. Cô bạn thân thì đay nghiến: 'Chị có bị làm sao không, có bị điên không? Chị không bình thường à? Em mà là chồng chị thì em bỏ chị lâu rồi chứ không phải chịu đựng đến bây giờ. Chị có biết bao nhiêu người bảo chị bị thần kinh không?'.

Khi ấy, chị Dung cũng chỉ biết im lặng 'vì từ lâu rồi có ai ủng hộ mình đâu, mà mình thì không muốn giải thích' - chị trầm ngâm - 'Mình luôn biết rằng bạn bè nhiều người nghĩ mình bị làm sao. Mình cảm nhận được sự lảng tránh của mọi người, họ nghĩ mình có cái gì ở bên trong không bình thường. Có điều gì đó rất khác biệt, khó đồng điệu, khó nói chuyện, nhưng mình không trách, không giận, vì mình hoàn toàn hiểu điều đó'.

Mãi đến sau này, mẹ chị mới biết chuyện con gái nghỉ việc để làm Khát Vọng. 'Mẹ khó chịu, tỏ ra không hài lòng. Họ hàng ở quê cũng dành cho mình nhiều lo lắng...' - chị Dung kể.

Thế nhưng, chị chia sẻ, chưa bao giờ cảm thấy những điều tiếng mọi người nói có ảnh hưởng đến mình. Chị cứ thế cặm cụi làm việc, tự có trách nhiệm với những mục tiêu mình đặt ra: 'Mệt có, buồn có, bế tắc cũng có nhưng chưa bao giờ muốn buông xuôi'.

Mọi nỗ lực rồi sẽ được đền đáp.

Thi - cô bé út mồi côi trong gia đình 3 anh em ở Quảng Xương sau quá trình hòa nhập với Khát Vọng đã trở nên dạn dĩ, tự tin hơn nhiều.

Trở về sau trại hè đầu tiên, Thi gửi cho chị Dung một tin nhắn: 'Cô ơi, con suy nghĩ rất nhiều, hôm nay con có một ước nguyện, cô cho con một lần thôi được gọi cô bằng mẹ. Con chưa bao giờ được cất lên tiếng mẹ với ai cả, nhưng con nhận được tình cảm yêu thương từ cô và con có một khao khát được gọi tiếng mẹ. Cho phép con một lần này thôi được gọi tiếng mẹ. Mẹ ơi!'.

Đọc tin nhắn, chị òa khóc. Tất nhiên, cũng kể từ đó, Thi gọi chị bằng mẹ.

Còn Viên Thương - cô bé lớp 6 lấm lét ở bãi biển năm nào nay đã trở thành cô sinh viên năm 2 của Học viện Ngoại giao.

Cho đến nay, chị Dung đã và đang nuôi dưỡng, dẫn dắt 300 người con. Mỗi lần kể về những đứa trẻ khiến chị tự hào, ánh mắt chị lại lấp lánh.

Chị kể về Trường Chinh - chàng sinh viên Học viện An ninh từ năm lớp 10 đã được đi thi học sinh giỏi Tiếng Anh cả 3 khối lớp 10-11-12 và giành giải cả 3. Vừa nhận được tin, Trường Chinh gọi điện báo ngay cho mẹ.

Chị xúc động nói về Việt Hoàng - chàng trai khiếm thị lập nên kỳ tích khi đố  Đại học Fulbright  được hỗ trợ tài chính 100% trị giá 2,2 tỷ đồng vào năm ngoái bằng niềm hạnh phúc vỡ òa. Còn năm nay, chị có thêm Thường - cô bé không cha, sống với bác và người mẹ bị thần kinh - cũng đã xuất sắc vào Fulbright.

Hỏi chị bây giờ những người thân và bạn bè nói gì về lựa chọn năm nào, chị tươi cười 'ok hết rồi'.

Chẳng hạn như cô bạn từng nghĩ chị bị điên, cách đây 2 năm đã nói với chị rằng: 'Bây giờ em mới hiểu chị, chị suy nghĩ quá khác người'. Cô bạn ấy thậm chí còn nhận quản lý mảng tài chính cho Khát Vọng.

Hay như chồng chị cũng thay đổi. Tại gala năm thứ 3 (2015) của Khát Vọng, anh bị hàng xóm 'tóm' đến tham gia. Tận mắt chứng kiến những đứa trẻ tươi đẹp hạnh phúc, anh xúc động và bị cảm hóa.

Khi về đến nhà, anh nói với vợ:

'Anh nghĩ con đường em chọn là hoàn toàn đúng đắn, em đừng bao giờ từ bỏ, coi như đây là mục tiêu của đời mình nhé'.

'Vâng, thế em nghỉ việc hoàn toàn nhé, anh nuôi em nhé' - chị trả lời.

'Ừ thì có gì ăn nấy, cuộc sống giản dị thôi mà' - chồng chị mỉm cười.

Nói đoạn, chị khẽ đọc một bài thơ, chị bảo đó là châm ngôn sống của đời mình:

'Sống không giận, không hờn, không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hoà với người chung sống' …

Theo Baodatviet.vn