Multimedia
CHIA SẺ

Người phụ nữ đã gần 70 lúng túng trong bộ váy cưới trắng muốt, và phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô con gái, bà mới có thể bước vào Phòng Gương. Khi được phép mở mắt, bà bật lên một tiếng kinh ngạc: Tuyệt vời.

Bà không đẹp, rõ ràng là thế. Dáng thấp bé, khuôn mặt khắc khổ góc cạnh, tóc bạc da mồi. Chiếc váy cưới rực rỡ không hẳn khiến bà đẹp hơn, mà chính sự hạnh phúc khi ước mơ được thỏa nguyện, đã khiến người phụ nữ ấy lột xác. Cô con gái, sắp bước sang tuổi 30, nắm chặt tay mẹ. Chính cô là người đã gạt đi khi vài lần mẹ bày tỏ ý muốn được mặc váy cưới chỉ 1 lần trong đời, để chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Giờ nhìn vào đôi mắt ngấn nước của mẹ, có lẽ cô đã hiểu điều đó có ý nghĩa thế nào.

Tuổi 18, đôi mươi của bà Nguyễn Thị Mười (Thanh Chương - Nghệ An) cũng là khi đất nước đang chìm trong chiến tranh, đạn lửa, cả nước tập trung đánh Mỹ. Người bạn trai từng ‘thề non hẹn biển' của bà cũng đi ra chiến trường, suốt 5 năm không một lần gặp mặt, và rồi mãi mãi nằm lại nơi chiến trường khốc liệt. Tuổi 18, đôi mươi của bà như nhiều người phụ nữ Việt Nam thời ấy là thế, là chiến tranh, là hy sinh cống hiến.

Không xinh đẹp rực rỡ, nhưng bà Mười sau đó vẫn được nhiều người đàn ông để ý vì sự nhanh nhẹn, hoạt ngôn, tâm hồn lãng mạn. Tuy nhiên, với tâm hồn lãng mạn đó, bà thường mơ về một hình mẫu lý tưởng như trong thơ văn, nhạc họa mà từ chối biết bao tấm chân tình dành cho mình.

May mắn đến với người đàn bà xứ Nghệ khi năm 37 tuổi, bà gặp được 1 người đàn ông ‘tâm đầu ý hợp'. Ông tên Vũ Văn Hùng, quê Hưng Yên, về Nghệ An công tác và đã đến sưới ấm trái tim bà. Năm 1989, bà Mười sinh được 1 cô con gái và đặt tên là Hải Yến. Khi con gái tròn 3 tuổi, ông Hùng quyết định ‘Tôi phải trở về Hưng Yên'. Bà Mười chấp nhận để chồng trở về. Còn bà, không đành lòng xa quê hương máu thịt, xa ngôi trường bao năm gắn bó, xa học trò thân yêu, bà ở lại, một mình vò võ nuôi con gái khôn lớn suốt gần 30 năm nay.

Bà Mười nhớ lại, lúc còn nhỏ, có những lần xem album ảnh của gia đình, cô bé Yến ngây thơ hỏi mẹ ‘Ảnh cưới của mẹ đâu? Sao mẹ không mặc váy cưới'. Bà Mười nghẹn ngào gạt nước mắt nói, ‘Mai này khi lớn lên, con sẽ hiểu'.

‘Bởi khi đó, đất nước còn gian khó, quanh năm chỉ có một manh áo mặc, thì ngày thành thân cũng chỉ mặc đúng chiếc áo đó, đâu có điều kiện để mà mặc váy cưới, chụp ảnh cưới.' - Bà Mười tâm sự.

Giờ đây, đã gần bước sang tuổi 70, bà Mười vẫn giữ cho mình được sức khỏe, sự nhanh nhẹn, và tâm hồn trẻ trung, lãng mạn, mộng mơ. Ngoài việc giúp đỡ con gái các công việc nhà, đưa đón cháu đi học, bà vẫn đọc sách, làm thơ. Với bà, đó là niềm hạnh phúc của tuổi già.

Nhưng có 1 điều bà vẫn ấp ủ từ lâu mà chưa có dịp thực hiện, đó là được một lần mặc váy cưới, được chụp những bức ảnh để lại kỷ niệm cho con, cho cháu. Bà nói ‘Mơ là mơ vậy thôi, khi trẻ khỏe thì không có điều kiện, giờ già rồi, mặc váy cưới người ta cười cho'.

Gần 20 năm trước, hình ảnh về người chuyển giới bắt đầu có khái niệm trong nền tảng xã hội Việt Nam bởi thúc đẩy của truyền thông nước nhà. Trong đó, Cindy Thái Tài là nghệ sĩ đầu tiên công khai quá trình chuyển giới tại Việt Nam khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Sau hai thập niên, tập hồ sơ luật chuyển giới vẫn được chờ duyệt, chưa có một 'công bằng' nào cho những người 'phụ nữ nhầm lẫn thân xác' nói riêng và cộng đồng LGBTQ nói chung. 

Là một người tiền chuyển giới, Tú Anh (tên thật: Trần Việt Anh) chia sẻ hành trình đấu tranh ‘sống thật' và những ‘kỳ thị' xã hội khiến cô trầm cảm. 'Người thiếu nữ' 26 tuổi nhận ra sự khác thường về mặt tâm - sinh lý từ tháng năm ngồi trên ghế nhà trường: 'Tôi nhận ra sự khác biệt trong cơ thể từ những ngày học lớp 6. Thời điểm đó, các bạn nam cùng lớp thường đánh, xé sách vở, trêu chọc. Cô giáo chủ nhiệm cũng thờ ơ'. Tú Anh không dám kể những điều 'kinh khủng' với gia đình, cô gái nhỏ 'bị nhốt trong thân xác đàn ông' nép mình trong góc phòng sau mỗi bữa cơm tối.

7 năm học THPT, Tú Anh nhiều lần bị hàng xóm chỉ trích, gia đình ngăn cấm, phản đối về giới tính. Bạn bè tại trường học nhiều lần nhạo báng, đùa cợt giới tính thật của cô. 'Những điều đó tôi sẽ không bao giờ quên. Đên nay họ gặp lại tôi, tuy không còn những hành động như trước nhưng vẫn có sự ngượng ngùng, bàn tán về mình'.

Kể từ năm nhất Đại học, mọi biểu hiện của cô rõ ràng hơn. Tú Anh bắt đầu góp những đồng tiền làm thêm để mua đồ trang điểm, tóc giả, quần áo con gái - để trở về với bản ngã của chính mình. 'Hạnh phúc lắm, cảm thấy mình đẹp và tự tin', Tú Anh vui vẻ khoe về những tháng ngày dũng cảm sống thật. 

Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng mấy tròn trịa khi ba cô mất đi. Tú Anh là con trai duy nhất trong gia đình cùng người em gái còn nhỏ. Có lẽ, nỗi trăn trở lớn nhất đối với cô bây giờ là mẹ, khi người thân sinh vẫn mong con mình được hạnh phúc, tròn trịa như bao cá thể ngoài xã hội. 8/3 hàng năm, Tú Anh thường mua hoa, những món quà và dành lời chúc tặng mẹ, em gái - ‘ngày mà đáng lẽ tôi cũng cần được đẹp, được khen ngợi'.

Giữa hàng ngàn lời chúc tụng trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, những người như Tú Anh không khỏi chạnh lòng. Mặc dù trong cuộc đấu tranh cho quyền được dịu dàng, họ đã rất kiên cường.

Hãy hỏi câu hỏi ấy với những bà nội trợ, những bà mẹ, để thấy câu trả lời phổ biến nhất sẽ là ‘lâu lắm rồi', ‘rất lâu rồi và không nhớ nữa', hay 8 năm, 5 năm… Lần cuối trang điểm của nhiều phụ nữ có tuổi, thường là lần cưới con trai, con gái, cháu trai, cháu gái,…

Ở cái tuổi 52, cô Trương Thị Lưu Phương (quê Quảng Ninh, hiện đang sống cùng gia đình con gái ở Hà Nội) cũng có cùng câu trả lời tương tự như thế. 8 năm trước là lần gần nhất mà cô được trang điểm ‘lộng lẫy' cho sự kiện đám cưới cô con gái đầu lòng.

‘Cái thời của cô thì trang điểm là khái niệm xa xỉ lắm. Ngày xưa ở quê cũng đầu tắt mặt tối với công việc, rồi lo cho con cái, gia đình nên không mấy khi để ý đến bản thân.' - cô Phương tâm sự. Bây giờ con cái trưởng thành thì bản thân cũng đã ở cái tuổi trung niên, không còn quá quan trọng vẻ bề ngoài, nên lại càng không để ý đến việc tô son, điểm phấn.

Cô cũng cho biết thêm: ‘Mình ở nhà nội trợ, đỡ đần trông cháu cho con cái đi làm và phụ giúp cháu chế biến hải sản để bán online nên công việc cứ tất bật từ sáng đến đêm.'

Nhận lời tham gia chương trình ‘Một ngày khác' của Tiin.vn, cô Phương có được sự ủng hộ lớn từ các con. ‘Ngồi trang điểm mà hồi hộp như sắp về nhà chồng' - cô hài hước tâm sự.

Bản thân cô Phương cũng  không nghĩ rằng sau từng ấy thời gian và ngần này tuổi, mình lại được trang điểm và nhận rất nhiều lời khen đến vậy. ‘Cô cảm thấy mình trẻ ra cả chục tuổi tự tin lên rất nhiều. Con rể khi thấy cô trang điểm xong cũng đưa máy ảnh lên chụp ngay mẹ khiến cô cảm thấy vui lắm'.

Một ngày khác hôm nay của cô Phương chính là sự thay đổi trong ngoại hình và trong chính những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Ở bất cứ độ tuổi nào, người phụ nữ vẫn có được những nét đẹp riêng, chỉ có điều đâu đó họ đã bỏ quên đi. Và chính những người thân cũng bỏ quên nó bởi một sự mặc định về tuổi tác.

Là một thành viên trong một nhóm văn nghệ của hội khuyết tật, tối nào chị Nguyễn Thu Hoàn (SN 1983, An Lão, Hải Phòng) cũng đi hát tại các ngã ba, ngã tư trên đường phố Hà Nội.

Mỗi khi được nhắc đến tên, Hoàn lết đôi chân bị teo cơ bẩm sinh lên sân khấu, ngồi trên một chiếc ghế đã được đặt sẵn, chị cầm mic và hát. Cái lưng bị gù càng khiến thân hình chị co lại, nhỏ thó trên sân khấu sáng choang ánh đèn.

Khuôn mặt Hoàn nhợt nhạt, không trang điểm gì, cộng thêm thứ ánh sáng xanh lét khiến bất kỳ ai đi ngang qua có đôi chút phải giật mình. Và thường thì những khán giả bất đắc dĩ chỉ ghé qua, bỏ vào thùng quỹ vài chục nghìn đồng ủng hộ chứ ít ai nán lại để thưởng thức hay để nhìn cho rõ xem mặt mũi của người đang hát như thế nào. Hết bài hát, chị lại lết xuống, ngồi núp sau sân khấu.

‘Mình có phải là ca sĩ nổi tiếng đâu mà cần người ta nhớ mặt. Mình như thế này thì phấn son mà làm gì, người ta lại nói ‘Con này nó như thế mà nó….', chị ngập ngừng, vặn vẹo đôi bàn tay có những ngón còng quèo.

 

Sự mặc cảm, tự ti về bản thân đã theo Hoàn mấy chục năm nay. Mặc dù bản thân chị, tất nhiên, cũng từng khao khát mình được xinh đẹp, được nhận lời khen ngợi như những người phụ nữ bình thường. Nhưng Hoàn không bao giờ cho mình cơ hội làm điều đó, chị không tin mình có cơ hội đó.

Hoàn thuê trọ và sống một mình. Buổi tối đi hát theo đoàn. Ban ngày, ngoài lúc đi chợ, chị chỉ quanh quẩn trong nhà, nằm nghe nhạc hoặc tập một bài hát mới. Cuộc sống tiếp diễn như thế ngày này qua ngày khác, chưa một lần nghĩ sẽ ăn diện thật đẹp để đi chơi hay gặp gỡ bạn bè.

 

Hoàn tự cho rằng, nếu càng nổi bật lại càng khiến nhiều người chú ý rồi bình luận, dò xét về ngoại hình của mình. Áo quần chị có sắm cũng thường là màu tối, trầm. Nói chung, Hoàn mặc định rằng mình chỉ hợp với những gì càng giản dị, đơn sơ, mà tuềnh toàng thì càng tốt.

Phương tiện đi làm của Hoàn là một chiếc xe ba bánh tự chế. Bình thường nếu không dùng xe lăn, chị thường ngồi thụp xuống đất, hai tay cố hết sức nâng từng bước chân để di chuyển trên mặt đất. Khó khăn trong việc đi lại cũng là lý do chính khiến chị Hoàn chưa từng mặc áo dài một lần nào trong đời. ‘Ngay cả nghĩ đến thôi cũng không dám nghĩ ấy chứ' - chị Hoàn cười nói.

Thế nhưng, ngày mùng 8/3 năm nay sẽ có một Thu Hoàn thật khác, một Thu Hoàn thực sự xinh đẹp và tự tin hơn về chính những khiếm khuyết của bản thân mình.

Theo Tiin.vn/Baodatviet.vn