Multimedia
CHIA SẺ
Một cô con gái chỉ mong được nấu cho bố bữa cơm; một bà mẹ có tận 3 người con nhưng việc gặp con mình cũng chỉ là mơ ước; một người phụ nữ đã ở độ tuổi 42 hàng tháng vẫn đều đặn nhận tiền trợ cấp của gia đình nhưng lại ấp úng trước câu hỏi 'mẹ thích ăn món gì nhất'…
Một cô con gái chỉ mong được nấu cho bố bữa cơm; một bà mẹ có tận 3 người con nhưng việc gặp con mình cũng chỉ là mơ ước; một người phụ nữ đã ở độ tuổi 42 hàng tháng vẫn đều đặn nhận tiền trợ cấp của gia đình nhưng lại ấp úng trước câu hỏi 'mẹ thích ăn món gì nhất'…

'Em nghĩ không sao, về cái ngày em bị bắt ấy, khi em nhận gói ma túy. Nếu biết cái giá đắt như thế thì em đã không làm. Em không hề nghĩ việc cầm hộ lại khiến mình phải lĩnh mức án tới tận 7 năm tù' - ngày ấy, Linh Anh vừa bước qua sinh nhật tuổi 18 đúng 2 tháng. Cô gái với đôi mắt trong sáng nay cũng vừa bước sang cái tuổi 23.

Nguyễn Linh Anh (SN 1996, quê Hà Nội), vào trại giam Xuân Nguyên từ tháng 3/2014. Cô kể: 'Thời điểm bị bắt là khoảng 6h tối, bạn để ma túy trong một bọc giấy và nhờ giữ hộ. Em nghĩ bạn bè nên cầm hộ chắc cũng sẽ không sao, nhưng không ngờ trên đường về nhà em bị bắt'.

Người bạn mà Linh Anh nhắc đến đó chỉ là một anh em xã hội, quen nhau qua vài lần đi chơi. Thậm chí, ngoài thông tin người này sinh năm 1977 thì tất cả những thông tin liên quan khác cô đều không hề hay biết. Khi cô gái 18 tuổi bị bắt, người bạn này cũng đã kịp bỏ trốn.

Với thái độ bình tĩnh, Linh Anh kể cô trưởng thành trong một gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ ly hôn từ khi cô còn rất nhỏ, Linh Anh ở với bà ngoại. Năm lớp 8, Linh Anh bỏ học. Với bản tính ham chơi, cô nhanh chóng bắt quen cùng nhóm bạn khoảng 10 người, họ khiến cô vui khi chiêu đãi những cuộc chơi tới bến tại các bar, sàn… mà không mảy may lường trước những cạm bẫy đang chờ mình.

Tuổi 18 - dấu mốc quan trọng của cuộc đời, với Linh Anh đánh dấu bằng sự vấp ngã. Người yêu của Linh Anh cũng vướng cảnh tù tội, bị bắt trước cô đúng 10 ngày.

Đã 5 năm sống trong tù cũng là chừng ấy thời gian Linh Anh chưa có dịp gặp bố mẹ. Bởi sau ly hôn, bố mẹ đều có gia đình mới. Một thời gian sau, mẹ cô cũng qua đời sau 6 năm chống chọi với căn bệnh lao phổi.

Linh Anh nói, những tháng ngày ở tù, không ít lần cô tự trách mình vì khi mẹ còn sống thì không quan tâm, bây giờ và sau này đã không còn cơ hội để chuộc lỗi với mẹ nữa.

Thế nhưng, Linh Anh đối với bố lại khác, tình cảm giữa cô và bố không được sâu nặng. Không chỉ thời gian ở tù mà kể cả những ngày còn tự do, cả hai rất ít khi gặp nhau, mỗi lần nói chuyện cũng chỉ xã giao dăm ba câu hỏi thăm về sức khỏe. Linh Anh nói, bố chưa một lần tặng quà hay chu cấp tiền để nuôi cô. Đối với cô gái 23 tuổi, vết thương này đã thành quen thuộc. 'Mà biết đâu bố còn chưa biết em đã vào tù' - cô chậc lưỡi.

Tuổi thơ của Linh Anh sống với bà ngoại và cậu, vậy nên trong quá trình thăm nuôi cũng chỉ có cậu và bà vào thăm, 4-5 lần/năm, cô em gái ít hơn cô 6 tuổi cũng chưa một lần đi cùng. 'Vì em gái không hề biết chuyện em vào tù. Thời gian ở trong này, hai chị em cũng không liên lạc với nhau. Mỗi khi vào đây cậu cũng thường kể, em gái hay hỏi chị đâu, những lúc đấy cậu đều trả lời chị đang đi làm ăn xa'…

Khoảnh khắc nói về bà và cậu, giọng Linh Anh trầm hẳn xuống, gương mặt sụp vẻ u buồn.

Ở trại giam Xuân Nguyên (Thủy Nguyên, Hải Phòng), có không ít trường hợp phạm nhân thụ án tù đã nhiều năm nhưng người nhà vẫn không mảy may biết chuyện, giống như trường hợp của phạm nhân Trương Thị Hà (SN 1982, quê ở An Dương, Hải Phòng).

Hà vào tù với tội danh đưa hối cho cán bộ thuế, bị xử 6 năm 3 tháng, đến bây giờ đã thụ án đến tháng thứ 30. Hà có 3 người con, nhưng mỗi tháng chỉ có bé út cùng chồng và bố mẹ vào thăm, hai con đầu của cô vẫn chưa mảy may biết chuyện mẹ chúng đang dính vào vòng lao lý.

Hà kể, ngày ra tòa của cô cũng đúng ngày sinh bé thứ hai, vậy nên tòa xử vắng mặt. Vì đến ngày sinh nên người nhà vẫn giấu, thế nên người phụ nữ sau khi vừa kết thúc cơn đau đẻ mới biết mình vừa nhận án tù 6 năm 3 tháng. 'Đó là thời điểm bế tắc nhất đối với mình. Thực sự là suy sụp, mình không thiết sống nữa. Bởi vì lúc làm, mình không nghĩ là có hậu quả như thế' - Hà nói.

Sợ thì cứ ở ngoài tại ngoại, thế nên bé thứ hai vừa lớn một chút, Hà liền mang bầu và đẻ đứa thứ ba để được tại ngoại với lý do đang nuôi con nhỏ.

Gia đình dù chăm sóc cô rất tốt nhưng vì suy nghĩ án tù đeo bên cạnh khiến Hà suy nhược đến mức sinh non, phải mổ cấp cứu. 'Thế nên đấy là cái thiệt thòi của các con mình, là người mẹ, mình chưa làm được cái gì cho con, lỗi lầm của mình gây ra nay lại để con cái phải gánh chịu' - Hà lấy tay quệt nước mắt khi nỗi ân hận dâng trào.

Rồi một ngày, bản lĩnh của người mẹ trỗi dậy, cô hiểu mình không thể mãi trốn tránh được tù tội, càng không thể lấy những đứa con ra làm bình phong cho những tháng ngày tự do. 'Mình nghĩ, nếu cứ kéo dài thì con mình khi lớn lên sẽ biết. Cuối cùng mình quyết định làm đơn, tự nguyện chấp hành án tù ngay khi con mới tròn 1 tuổi. Đi nhanh để nhanh về, để mình có thể tự nuôi dạy các con khi chúng lớn lên' - Hà bộc bạch.

'Với bất kỳ ai đã từng làm mẹ thì mới hiểu được nỗi khổ của người mẹ phải xa các con mấy năm liền' - bà mẹ 3 con vẫn liền tay lau nước mắt. Cô nói về những ngày sinh nhật của con không được có mặt, nói rằng một tháng mới được gọi về nhà một lần hỏi con sinh nhật có vui không, con trả lời 'vui thì có vui với các bạn, nhưng mà vẫn buồn vì không có mẹ bên cạnh'... là nỗi quặn thắt trong lòng người mẹ lại cuộn lên.

Những đứa con của Hà suốt nhiều năm nay vẫn ngây thơ với suy nghĩ mẹ đang đi làm để dành tiền nuôi các em và xây bể bơi - niềm mơ ước vẫn thường được các em nhắc đến.

Nhưng rồi thấy mẹ đi năm này qua năm khác, các con vẫn thường gọi điện hỏi: 'Tết này mẹ không có nhà, sinh nhật này mẹ cũng không có ở nhà, mẹ để đủ tiền để xây bể bơi chưa? Nếu mẹ không đủ thì về con xin ông bà ngoại, mẹ đừng đi làm nữa, mẹ đi về với các con. Chúng con không cần bể bơi nữa, chúng con chỉ cần mẹ thôi!'.

Ba đứa trẻ hiện đang sống với ông bà ngoại, còn bố của các em sáng đi làm tối về mới ngủ cùng. Thế nên mỗi ngày, chúng đều hỏi ông bà rằng mẹ sắp về chưa, sao lâu quá mẹ chưa về?... Hỏi nhiều quá ông bà đành nói dối rằng mẹ sắp về rồi nhưng mà mua vé máy bay không được.

'Rồi hôm đó, có chiếc máy bay bay qua, bé út mới ngẩng lên nói 'máy bay ơi làm ơn quay lại chở mẹ tôi về với, tôi nhớ mẹ tôi lắm'. Cả hai bé lớn cũng như thế, cứ mỗi lần máy bay đi qua là vẫy máy bay xong rồi về kêu quay lại để chở mẹ về'…

Những mẩu chuyện được bố mẹ kể mỗi lần vào thăm từng đêm vẫn khiến người phụ nữ năm nay đã bước đến cái tuổi 37 nghẹn ngào.

Trại giam Xuân Nguyên không chỉ sơn thủy hữu tình, trong khuôn viên của trại, nằm ngay bên cạnh khu cải tạo của tù nhân còn có cả ngọn núi thờ Phật bà Quan Âm, nơi những tù nhân vào ngày rằm, mùng 1 đầu tháng hay thậm chí là những ngày giỗ của bố mẹ, ông bà… có thể đến thắp hương cầu nguyện.

Phân nửa phạm nhân ở đây là tù ma túy, không ít trong số đó còn lĩnh án chung thân… thế nhưng trên khuôn mặt của những tù nhân không thể hiện sự bi quan. Những nụ cười vẫn nở trên đôi môi hồng đỏ có điểm son. Tù nhân nữ ở đây không vì thanh xuân trói chặt sau cánh cổng sắt mà quên đi bản năng làm đẹp vốn có của người phụ nữ.

Tất nhiên, đó là câu chuyện của những tù nhân đang ở độ tuổi xuân xanh, còn với những phạm nhân đã trải qua ngót nghét mấy chục mùa xuân trong lao tù thì lại khác. Trường hợp của Lại Thị Kiều Mai (SN 1977, ở huyện Thịnh Đán, tỉnh Thái Nguyên) là một ví dụ.

Gặp Mai vào một buổi trưa tháng 3, người ta khó lòng nhận ra hình ảnh cô gái trẻ đẹp từng xuất hiện trên khắp các mặt báo nay đã trở thành người phụ nữ già dặn, có phần sương gió đang đứng ngay trước mặt.

Mai vào tù năm 2003, đến nay đã trải qua 16 năm đằng đẵng. Người phụ nữ đã bước sang cái tuổi 42 dù cố gắng muốn chôn vùi quá khứ sau những cánh cổng sắt, thế nhưng câu chuyện về chị thì thỉnh thoảng vẫn được nhắc đến, ấy là bởi vì mức độ rúng động của vụ án mà Mai góp mặt.

Vụ án xảy ra vào ngày 31/10/2003, Ngô Mạnh Hùng (SN 1971, quê Thái Bình) là người yêu lúc bấy giờ của Mai, vì ghen tuông với tình cũ của cô đã kéo Mai cùng 'mang quà' xuống Hà Nội hỏi thăm anh V - người yêu cũ của Mai. Hàng được giấu trá hình trong chiếc đài là một quả mìn tự chế.

Hôm đó, anh V vắng nhà, trong căn hộ tập thể chỉ còn người vợ mới sinh và em trai V. Khi nhận được quà là một chiếc đài, em trai V đã mở ra không chút nghi ngờ, người này bật nút thì một tiếng nổ xé trời. Quả bom làm 3 người thiệt mạng gồm vợ anh V,  đứa con mới sinh 2 tháng tuổi và em trai anh V, một đứa bé 14 tuổi hàng xóm đến chơi cũng bị thương tật 94%.

Tung tích thủ phạm nhanh chóng được tìm ra, Ngô Mạnh Hùng sau đó bị tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên án tử hình. Lại Thị Kiều Mai với vai trò đồng phạm, nhận án tù chung thân.

Vụ án gây rúng động một thời bởi hậu quả nghiêm trọng, vừa khiến không ít người tiếc nuối cho một cô gái xinh đẹp, xuất thân từ gia đình trí thức, phía trước là cả tương lai rộng mở, bỗng vướng vào tội ác, đếm tuổi thanh xuân trôi qua trong ngục tù.

16 năm vào tù tách biệt với xã hội, Mai cũng có sự hình dung sơ sài về việc thế giới ngoài kia đang có sự thay đổi lớn, thông qua những câu chuyện vụn vặt mà bố mẹ kể lại những lúc lên thăm, hay từ các tấm ảnh chụp đường xá, ngôi nhà do bố chị mang gửi cho con gái.  

Mai kể, hồi đầu mới vào trại, bố mẹ đi thăm con mỗi tháng một lần, rồi thời gian dần qua, chỉ còn một năm một chuyến. Vì bố mẹ chị đã già mà hành trình từ Thái Nguyên đến Hải Phòng cũng xa xôi, cách trở.

Chừng ấy năm thụ án cũng là chừng ấy thời gian Mai chỉ có thể nhìn được bố mẹ thông qua lớp kính ở hàng ghế thăm nuôi phạm nhân. Chị thấy bố mẹ già đi, thấy mái tóc xanh của người đàn ông sinh ra mình đã chấm bạc, nhưng cũng chỉ là nhìn bằng mắt, chứ không thể chạm vào.

Nhắc đến bố mẹ, đôi mắt của Mai trở nên xa xăm, giọng Mai trầm buồn: 'Nếu được quay lại ngày đó, mình sẽ làm khác...'.

'Nếu ngày xưa không vướng vào vòng lao lý, có lẽ bây giờ mình cũng có một gia đình êm ấm. Một gia đình với hai vợ chồng công ăn việc làm ổn định, con cái học hành yên ổn, không cần gì cao sang' - Mai nói thế, lắm lúc chị vẫn cảm thấy nuối tiếc về một điều chưa bao giờ có.

Mai đau lòng, mẹ Mai cũng não lòng nhiều như thế. Mai nhớ lúc mình xảy ra chuyện, mẹ chỉ nhìn mình rồi bật khóc, không nói một lời, kể cả lời trách mắng.

Những lúc đêm dài nằm trong phòng giam, Mai nhớ về mẹ qua những mẩu kí ức vụn vặt: Mẹ chị không thích hoa; mẹ là người dễ ăn, không kén món gì; mẹ cũng chưa từng đòi hỏi con cái phải tặng quà cho mình… À phải rồi, là mẹ không đòi hỏi, và Mai cũng chưa từng hỏi mẹ về những điều giản đơn như thế.

Nhìn lại cuộc đời mình, tuổi thơ được bố mẹ bao bọc, lớn lên chưa giúp được bố mẹ điều gì đã dính vào vòng lao lý. Rồi những tháng năm trong tù, bố mẹ hàng tháng vẫn đều đặn gửi tiền vào cho con tiêu vặt. Trò chuyện với người phụ nữ đã bước sang cái tuổi 42 nhưng ở Mai toát lên một ấn tượng rõ ràng rằng chị mãi vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt bố mẹ.

Quá khứ không thể thay đổi, điều mà người tù này có thể làm được hiện tại là cải tạo thật tốt để nhanh chóng được tự do, trở về với bố mẹ sống yên bình, an nhiên với phần đời còn lại. Và Mai quả thực cải tạo rất tốt, sau nhiều lần giảm án, án chung thân còn 20 năm, chị nói cố gắng thêm 4 năm nữa Mai đã được tự do, cũng để thực hiện được một nguyện ước nhỏ bé của bản thân: 'Nếu mai là ngày mình được tự do, chắc chắn mình sẽ mua tặng mẹ một món quà'...

Ngục tù không chỉ khiến người ta thấm thía giá trị của sự tự do, mà còn giúp những đứa con lầm lỗi hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của gia đình và tình thân.

Linh Anh cũng thế, dù rào cản giữa cô và người bố quá lớn, dù ngay cả những ngày còn tự do hai bố con rất ít khi gặp nhau, bố cũng chưa từng tặng quà hay chu cấp tiền để chăm nuôi, nhưng khi được hỏi ước muốn sau khi ra tù, cô gái 23 tuổi chia sẻ:

'Ra tù em sẽ tìm gặp lại bố. Cũng phải hơn 5 năm rồi em không gặp bố, em rất muốn hỏi thăm bố khỏe không? Cuộc sống của bố như thế nào? Và muốn làm được một điều gì đó cho bố. Có thể là nấu cho bố một bữa cơm chẳng hạn, tại từ bé đến giờ em chưa bao giờ nấu cơm cho bất cứ ai'…

Với những nữ tù nhân, ngày 8/3 dường như lại càng khiến họ thêm nhớ gia đình, người thân. 'Mùng 8/3 hay 20/10, năm nào cũng vậy, hai đứa lớn ở nhà vẫn thường cắt hình, viết thư cho mẹ, dù chỉ là vài dòng nhỏ thôi, rồi đưa cho ông bà. Ông bà nói dối là sẽ gửi cho mẹ nhưng thực tế thì không gửi được. Có những lần thì bé út lên thăm, cũng cầm những cái lá thư ấy đem lên cho mẹ xem. Thật ra, đó cũng chỉ là một bức tranh nhỏ thôi, nhưng nhìn thấy bao giờ cũng khiến mình chảy nước mắt, vì nhớ con, vì mình cũng hiểu các con ở nhà có nhớ mẹ thì mới làm như vậy' - Hà tâm sự.

Hỏi Hà 8/3 năm nay, cô mong ước điều gì nhất, người mẹ này nói: 'Mình chỉ muốn được gặp các con thôi, đó là món quà lớn nhất của mình rồi. Nhưng mà điều đó với mình giờ chỉ là mơ ước thôi…'.

Như thuyết tương đối của Einstein, mọi giá trị chỉ đúng trong tương quan nào đó. Buổi sáng mà bạn phải dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, đưa con đi làm, tới công sở làm việc, với bạn có thể hết sức nhàm chán và áp lực. Nhưng với một người đang mất tự do, đó là ước mơ mà muốn có được họ sẽ phải chờ đợi nhiều năm trời. Bởi thế, khi hôm nay chúng ta chúc tụng nhau nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, thì ở đâu đó, cũng có những người phụ nữ không nhận được một bông hoa, một tấm thiệp nhỏ nào. Đã đành, đó là sự trả giá. Thì ít nhất, nhìn vào những đôi mắt khao khát ấy, mỗi người có thể sẽ biết trân trọng những gì mình đang có trong tay…

* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi

Nhóm PV Baodatviet.vn