Multimedia
CHIA SẺ

Tới thăm bố con anh Thân Văn Đại (SN 1981, quê Bắc Giang) tại viện Huyết học Truyền máu Trung ương, hình ảnh đầu tiên hiện lên trước mắt nhóm phóng viên chúng tôi là cảnh anh Đại trìu mến vuốt tóc, dỗ dành cô con gái bé bỏng Thân Thị Minh Thanh (11 tuổi) đang nằm trên giường bệnh phụng phịu với ba.

Đây không phải lần duy nhất trong ngày cô bé Minh Thanh tỏ vẻ dỗi hờn. Anh Đại cho biết, vì thường xuyên phải nằm truyền và các loại thuốc liên tục nạp vào cơ thể nên con gái anh rất mệt. Vì vậy, cô bé hay gắt gỏng và làm nũng.

Mỗi lần như thế anh Đại chỉ biết gắng hết sức để dỗ con. Đôi khi thuyết phục không được thì đành làm theo ý bé chứ anh tuyệt đối không quát mắng hay gượng ép Minh Thanh bất cứ điều gì. Bởi với anh, việc cô con gái bé bỏng phải hứng chịu căn bệnh hiểm nghèo ung thư máu đã quá đủ đau đớn nên anh không thể xát thêm bất cứ vết thương nào lên con.

'Cháu nhà tôi 'cứng đầu' lắm, cái gì cháu không thích là cháu không làm. Nhiều khi tôi phải nịnh nọt mãi mới được. Đôi khi là không thể lay chuyển được quyết định của cháu. Người ngoài nhìn vào có thể thấy con gái tôi bướng bỉnh, khó tính nhưng chỉ có tôi mới hiểu được rằng con thể hiện như vậy là vì trong người mệt mỏi nên sinh ra cáu gắt.

Phận làm cha nhiều lúc tôi cũng phải làm cả mẹ. Phải nữ tính mỗi khi an ủi, khuyên răn, dỗ dành con và nam tính để làm điểm tựa cho con khi mất thăng bằng. Tôi có thể bày tỏ sự cương quyết và đanh thép để cháu nghe lời chứ không bao giờ có chuyện quát, mắng, đòn roi', anh Thân Văn Đại chia sẻ.

Vợ bỏ nhà ra đi để lại 2 cô con gái nhỏ, cô con gái đầu khi đó mới 5 tuổi, cô út là Minh Thanh chỉ vừa lên 3 tuổi. Một mình anh Đại phải một lúc gánh trên vai 2 trách nhiệm lớn, đó là bươn chải kiếm sống và dạy dỗ các con nên người.

Cảnh gà trống nuôi con vốn đã khổ cực lại cộng thêm kinh tế khó khăn, cuộc sống của ông bố trẻ và 2 cô con gái như lâm vào bước đường cùng. Nhìn các con vừa 'đói' hơi ấm của mẹ lại vừa đói ăn, anh Đại cố vực dậy tinh thần, quyết gửi hai bé cho ông bà nội chăm sóc để đi làm ăn xa.

Những ngày tháng không có con bên cạnh người cha đơn độc chỉ biết hùng hục làm việc. Khát khao của ông bố trẻ lúc bấy giờ là có thật nhiều tiền để cuộc đời 3 cha con đỡ khổ.

Anh Đại xúc động tâm sự: 'Có nhiều hôm Thanh gọi điện cho tôi, nói là 'Ba ơi con nhớ ba lắm, con thương ba lắm. Ba về với con đi, con chỉ cần ba thôi' làm tôi rất cảm động, chỉ muốn bỏ hết tất cả về chăm sóc hai chị em chúng nó. Nhưng rồi nghĩ lại mình mà về thì tiền đâu mà mua đồ ăn, thức uống cho con. Thế là lại kìm nén cảm xúc và cố gắng làm việc.

Nhưng ông trời dường như chưa mở lòng với cha con chúng tôi. Nhiều năm tôi đi tha phương làm ăn, kiếm được chút tiền gọi là đủ chu cấp cho bọn trẻ thì đùng cái con út nhà tôi đổ bệnh. Tôi nhớ lúc đó là vào năm 2017, người cháu cứ đau nhức xương khớp, mỏi mệt thường xuyên.

Đưa cháu đi khám, bác sĩ thông báo hung tin là cháu bị ung thư máu. Khoảnh khắc đó tôi ngồi chết lặng. Tôi sốc, buồn và vật vã đau khổ vì thương con, thương cho hoàn cảnh khốn khó chất chồng của gia đình tôi'.

Ba năm chăm sóc Minh Thanh điều trị ung thư ở viện cũng là 3 năm người bố đơn thân phải nỗ lực, gắng gượng từng ngày cùng con chiến đấu với căn bệnh hiểm ác.

Không chỉ làm tốt trách nhiệm của một người cha là trông nom, chăm con cẩn thận mà anh Đại còn trở thành 'thầy giáo' để thỏa mãn tinh thần hiếu học của Minh Thanh.

Ban đầu, khi nghe cô con gái út nói muốn được đến lớp nghe giảng và chơi với các bạn nhưng vì phải nằm viện điều trị nên không thể, ông bố trẻ bèn tận dụng vốn kiến thức ít ỏi của mình để đọc cho con nghe những bài thơ, bài văn dành cho học sinh cấp 1. Đôi khi là dạy con cả những phép tính đơn giản.

Về sau, anh Đại lên mạng tìm hiểu các tác phẩm văn học hay rồi kể và phân tích cho cô con gái bé nhỏ. Các bệnh nhi cỡ tuổi Minh Thanh ở giường khác thấy 'chú Đại' kể chuyện hấp dẫn nên cũng chú ý lắng nghe và ghi nhớ. Vậy là ông bố đơn thân dần dần trở thành 'ông giáo trẻ' trong căn phòng bệnh 607 từ lúc nào không hay.

Gia đình vốn thuộc hộ nghèo, mỗi đợt đưa Minh Thanh đi điều trị là lại mất từ 10 tới 15 triệu đồng nên anh Đại không có khả năng chi trả. May mắn là cạnh anh vẫn có ông, bà nội và người quen giúp đỡ cho vay mượn. Tuy nhiên, số tiền nợ cũng đã khá nhiều nên ông bố trẻ gắng chi tiêu tiết kiệm hết mức có thể.

Mỗi bữa, anh Đại chỉ mua một suất cơm giá 25.000 đồng cho hai bố con. Bé Thanh được bố cho ăn trước, ăn xong còn thừa lại phần nào thì anh Đại sẽ ăn nốt phần ấy.

Bản thân ăn uống tiết kiệm là thế nhưng người đàn ông này lại sẵn sàng chi nhiều tiền để mua sữa và hoa quả bồi bổ cho con. Thậm chí, có những hôm Minh Thanh thèm ăn cua, ghẹ là anh Đại lập tức gọi shipper giao đến. Tiền đồ ăn và tiền ship đôi khi lên tới 200.000 đồng - gấp đôi số tiền hai bố con dự kiến tiêu cho một ngày.

Mỗi lần cháu đi viện là tốn kém lắm. Nhưng tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Cháu đang ốm mệt nên chỉ cần thấy cháu ăn được là tôi vui, đắt đến mấy tôi cũng gắng mua. Tôi chỉ cần nhịn mồm đi một tí là được', ông bố trẻ khẳng định.

Khi được hỏi về chuyện 'đi bước nữa', anh Đại cho biết anh cũng muốn lấy vợ để cùng san sẻ bớt gánh nặng và để các con được hưởng tình yêu từ mẹ. Ông bố trẻ hi vọng sẽ tìm được một người phụ nữ biết cảm thông cho hoàn cảnh của anh và yêu thương các con anh.

Với mong muốn giúp tình cảm hai bố con anh Thân Văn Đại trở nên gắn kết, bền chặt hơn, ngoài món quà nhỏ chương trình Mùa của bố đã tặng anh Đại và bé Minh Thanh một cặp áo đôi. Trên áo có thể hiện thông điệp yêu thương mà ban tổ chức muốn gửi tới độc giả - đó là 'I love you 3000 và nhiều hơn thế nữa'. Nằm trên giường bệnh với đủ loại thuốc truyền, băng bó, bé Thanh không mặc được chiếc áo cùng bố, nhưng cũng muốn có một bức ảnh chụp của hai bố con khi mặc áo đôi.

Mong rằng, nụ cười sẽ trở lại trên môi của Thanh để em có sức mạnh vượt qua bệnh tật, được vui chơi, học hành, mặt trời sẽ trở lại với hai bố con anh Đại.

Chặng đường tiếp theo sẽ nhiều khó khăn, nhưng với tình thương, niềm hy vọng, anh Đại tin điều tốt đẹp sẽ đến.

Theo Khánh Linh/Baodatviet.vn