Multimedia
CHIA SẺ

16 tuổi, con đối diện với biến cố đầu tiên của cuộc đời, chứng kiến mẹ bị tai nạn và giành giật sự sống từng ngày. Nhìn mọi người vượt qua những ngày tháng khó khăn, con khi đó vẫn chưa nhận ra được mẹ sẽ phải đi đến một nơi mà khi chia tay người ta nói với nhau là ‘vĩnh biệt'. ‘Mẹ không sao đâu, mẹ sẽ ổn' - con đã nghĩ như thế. Nhưng thượng đế vẫn cứ đưa mẹ đi, mãi mãi không trở về nữa.

Sau ngày mẹ mất, con vẫn mang trong mình nỗi ám ảnh vì chưa một ngày chăm sóc mẹ, con ân hận và ước rằng ‘mình trưởng thành sớm hơn'. Ba dặn con sống chết có số rồi, nhưng ba ơi, con mặc kệ tất cả những câu an ủi, con vẫn muốn mẹ còn đây. Bữa cơm nhà mẹ nấu, chiếc váy mới mẹ mua, con sẽ một lần khen mẹ nấu ngon, mẹ chọn đồ đẹp.

Mẹ chỉ đang đi xa và mẹ chỉ đang đi trực – đó là lời hồi đáp con nói với bản thân để khỏa lấp nỗi nhớ mẹ. Cho đến khi con bước vào kì thi quan trọng nhất, những buổi học xuyên đêm và áp lực đậu đại học khiến con stress đến kiệt sức. Con lo sợ mình sẽ trượt, nỗi sợ kinh khủng đó khiến con mất ngủ và rụng tóc. Lúc đó, con ước được ăn một chén chè hay một bát cháo thật nóng mẹ nấu hay chỉ cần, mẹ đứng bên cạnh và nhắn con rằng: ‘Cố lên!'.

Mẹ luôn chuẩn bị sinh nhật cho con thật hoành tráng, có lẽ chính điều này đã khiến cho ba bị áp lực. Một năm sau mẹ mất, ba âm thầm chuẩn bị cho con sinh nhật tuổi 17.

‘Ba nấu nồi bún ni bao nhiêu rứa!'

‘950.000'

Ba trả lời gọn lỏn 950 nghìn và nước mắt của con cứ thế rơi, con lo lắm vì ‘nhà mình không có tiền'. Năm đầu tiên không có mẹ và ăn sinh nhật cả nhà là một nồi bún cũng là lần đầu tiên cho con biết chỉ cần một bữa ăn trong niềm vui, thì đó là sinh nhật trọn vẹn nhất.

Ba giấu những áp lực vào trong, ba luôn luôn như thế, kể cả sự quan tâm, ba cũng chưa bao giờ thể hiện nhưng ba yên tâm rằng, con cảm nhận được hết. Bởi không chỉ con mà mọi người đều nhận ra ba chỉ nói lời yêu thương với mẹ. ‘Mẹ mi mặc chi cũng đẹp hết!' – ba đã nói với mẹ như thế dù mẹ sinh em xong, mẹ phát tướng. Con hay ai đó có thể chê mẹ mặc xấu, mẹ mập, mẹ sồ sề nhưng ba thì không.

Bắt đầu từ năm lớp 4, ba không còn thể hiện tình cảm với con bằng cái ôm hay vỗ vai động viên. Ba nói rằng vì con là con gái và con sẽ hiểu điều đó. Nhưng nếu để đánh đổi sự trưởng thành và sự quan tâm của ba thì con ước gì, con cứ là một đứa trẻ con mãi.

Suốt năm học 12, con và ba không có một bữa cơm tối chung, công việc nhiều đến nỗi con chỉ kịp nghe được lời ba nói vào buổi sáng và không bao giờ quá 1 câu: ‘Dậy đi học đi!'. Kì học quân sự đến gần, lần đầu tiên con xa nhà, lần đầu tiên con thèm khát sự quan tâm của ba khi nhìn thấy đám bạn liên tục được ba mẹ Facetime. Nhưng đó cũng là thời điểm cột mốc con nhìn thấy mình trưởng thành, con nhớ lại sự thất thần trong ánh mắt của ba mỗi khi nhìn ảnh mẹ.

Bất chợt con nhận ra, đã rất nhiều năm rồi, ba chưa một lần mua cho mình một bộ quần áo mới. Chiếc quần jean cũ sờn vải, ba vẫn mặc đi mặc lại để đi làm hay đi tiệc. ‘Không lẽ ba mặc quần jean khi con đám cưới sao?', ba cười rồi ừ một tiếng. Cuối cùng, cơ hội đã giúp con được một lần chọn cho ba bộ quần áo mới nhưng sợ ba từ chối, con đã phải nói rằng ‘Con đang làm bài tập nộp lên trường'.

Con gái, ngày hôm nay, sau nhiều năm mẹ con mất, có người lại hỏi ba về nỗi đau ba cố phải nén đi. Nỗi nhớ sẽ khiến cho ba hay các con quỵ ngã vì đau đớn. Con hỏi rằng vì sao ba ít thể hiện tình cảm và sự quan tâm, ba thật sự không biết phải đối diện với câu hỏi đó làm sao. Điều ba đau đáu trong đầu duy chỉ là kiếm tiền và lo cho con cuộc sống tốt, mà cuộc sống của con với ba sẽ không bao giờ tốt đúng nghĩa vì mẹ đã đi xa.

‘Con hãy tự cảm nhận và hiểu cho ba, con lớn rồi ba muốn con xem đó là một phần trách nhiệm'. Vì rồi con sẽ thấy, con sẽ không thể mãi là trẻ con và tình thương thì không cần nói thành lời. Những buổi sáng thức dậy nhìn Bi và Win ôm nhau ngủ ngon giấc, ba bước đi trong sự bình yên con gái à!

Ba đã hỏi đi hỏi lại rằng ‘Đây có chắc là bài tập trên trường của con không?', ba nhìn thấy điều gì đó khác thường con gái của ba ngày hôm nay. Cho đến khi mọi thứ được mở ra, ‘Răng mi không đưa ba tiền cho khỏe!', cuộc sống đã khiến ba trở nên thực dụng như thế đấy. Nhưng đến cuối cùng, ba đã thử bộ đồ ấy trong hạnh phúc trước di ảnh của mẹ con.

Con gái à, đây chắc chắn sẽ là bài tập về nhà của con mà ba tham gia nhiều nhất. Ba cảm ơn con!

Thực hiện ‘Mùa của bố', nhân vật trong câu chuyện này đã phải nói với bố mình rằng ‘đang làm bài tập trường giao' để nhận được sự đồng ý. Đó là một buổi chiều cuối tuần, khi nhân vật liên tục gọi cho phóng viên trong sự lo lắng ‘Vì sợ ba phát hiện, ba không đồng ý vì ba ngại thể hiện và chia sẻ'. Thế nhưng, giây phút cuối, khi chúng tôi tiết lộ tất cả, ánh mắt của người cha ấy đã nhòe đi.

Duy Tài Baodatviet.vn