Multimedia
CHIA SẺ

Hơn 40 tuổi mới kết hôn, ông Nguyễn Văn Sang (SN 1960, sống tại thôn Lương Xá, Hải Dương) chỉ sinh được cậu con trai duy nhất là Nguyễn Hồng Dương. Dương cao trên 1m7, là người ngoan ngoãn, hiếu thảo và luôn có ý trí phấn đấu làm giàu.

Gia đình thuộc diện nghèo khó, vợ lại mắc bệnh thần kinh từ năm 2006 nên chỉ quanh quẩn ở nhà. Vì vậy, với người đàn ông gần 60 tuổi, cậu con trai độc nhất cũng chính là niềm hy vọng lớn nhất. Thế nhưng vào tối 10/8, Dương không may bị tai nạn giao thông. Anh được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu rồi sau đó tiếp tục được chuyển lên Bệnh việt Việt Đức.

Tại đây, sau 3 lần hội chẩn, các bác sĩ kết luận Dương bị chết não, không thể sống. Khoảnh khắc ấy trái tim ông Sang như thắt lại. Người cha già mắt đỏ ngầu, khóc nấc lên thành tiếng ngay giữa viện.

'Tối 10/8, khoảng 6h chiều cháu nhà tôi đi làm về, nó tắm rửa vội vàng sau đó chào bố đi chơi. Đến 7h tối, tôi đang ngồi xem TV thì nghe tin báo cháu bị tai nạn. Lúc ở Bệnh viện tỉnh là cháu đã hôn mê sâu rồi. Các bác sĩ khuyên tôi nên đưa con trai về nhưng gia đình tôi còn nước còn tát, tôi quyết chuyển cháu lên viện Việt Đức với chút hy vọng mong manh.

Tại bệnh viện Việt Đức, bác sĩ nói con tôi đã chết não. Nghe tin mà đầu tôi đau buốt, mắt mờ đi. Nhìn con vẫn hồng hào, tôi rất hy vọng có phép màu nào đó. Nhưng cuối cùng thì ngọn lửa hy vọng ấy vẫn vụt tắt. Con tôi chào tôi đi chơi rồi nó đi mãi chẳng về…', người cha già nghẹn ngào nhớ lại những ngày 'giông tố' kinh hoàng ập đến gia đình ông.

Trong lúc gia đình ông Sang đang bàng hoàng với tin 'sốc', Tư vấn viên của Trung tâm Ghép tạng quốc gia đã tới khuyên gia đình cân nhắc việc hiến mô, tạng của Dương. Dương ra đi khi còn quá trẻ, các cơ quan nội tạng vẫn hoạt động tốt. Trong khi đó, có nhiều người đang rất cần được ghép tạng.

'Tôi còn chưa dám quyết định sẽ rút ống thở đưa con về chứ đừng nói là hiến tạng, một việc ngoài tầm suy nghĩ của tôi', người cha già kể lại cảm nhận đầu tiên khi nghe tư vấn viên khuyên ông hiến tạng con trai.

Thế rồi sau 2 tiếng trăn trở, hết đứng lên lại ngồi xuống, cầm tờ hướng dẫn thủ tục đăng ký hiến mô, tạng trên tay, ông Sang thẫn thờ quay sang hỏi ý kiến người cháu họ tên Tuân. Anh Tuân trả lời 'Đó là việc phúc. Dương vẫn sẽ được sống tiếp trên đời này'.

Nghe tới đây, người cha già mắt ngấn nước, ngồi trầm ngâm thêm một lúc lâu rồi tay run rẩy, đặt bút ký vào đơn hiến tạng. Vậy là Hồng Dương đã hiến tặng lại toàn bộ mô, tạng gồm tim, phổi, gan, 2 thận, 2 giác mạc và 9 gân cho y học, cứu sống 5 người xa lạ. Trong đó, có một bác sĩ giỏi của Bệnh viện Việt Đức và một nam bệnh nhân 38 tuổi ở Hà Nội.

Đưa linh cữu con trai về nhà an táng, ông Sang giấu kín chuyện hiến tạng. Chỉ đến khi chuẩn bị đưa Dương đi chôn cất, ông mới đọc thông báo trước toàn thể gia đình, họ hàng và bà con lối xóm. Tất cả mọi người có mặt tại đám tang của Hồng Dương khi ấy đều ngạc nhiên không nói nên lời. Ai cũng bất ngờ trước sự việc.

Theo quan niệm của người châu Á, chết là phải toàn thây. Tại vùng quê nghèo ông Sang đang sống thì quan niệm này càng hằn sâu vào tâm trí mọi người. Vậy nên, việc cậu con trai độc nhất của nhà ông Sang trở thành người chết não đầu tiên trong huyện hiến toàn bộ nội tạng cứu người là một điều gì đó rất kinh khủng.

Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày Hồng Dương qua đời nhưng mọi người trong thôn vẫn bàn tán, xôn xao về sự việc. Có người ủng hộ nhưng cũng có người tò mò, nghi ngờ ông Sang 'bán nội tạng con lấy tiền'.

Nói tới đây, ông Sang rơi nước mắt, nhìn trân trân về phía bàn thờ của con: 'Giá kể như nhà tôi giàu thì người ta không bàn tán như vậy. Nhưng do gia đình tôi nghèo nên họ mới nghĩ là tôi bán con. Phận làm cha thôi thì tôi thà mang tiếng xấu, tôi chấp nhận cái tiếng oan này để con trai tôi có phúc về với cõi Phật, để cháu nhà tôi dù chết nhưng vẫn làm được việc có ích cho đời. Quan trọng hơn là khi nghĩ đến việc con vẫn còn chút vương lại nơi trần thế tôi cảm thấy đỡ đau lòng hơn'.

Tìm về nhà ông Sang vào một ngày nắng gắt, vừa bước chân tới cửa, chúng tôi đã cảm nhận được mùi hương khói xực lên nghi ngút và không khí tang thương bao trùm. Trong căn nhà xập xệ chẳng có một đồ vật gì đáng giá, người đàn ông gần 60 tuổi đang cặm cụi sắp xếp lại bàn thờ của cậu con trai độc nhất.

 Clip: Ông Sang nghẹn ngào nói về con

Khoác trên mình chiếc áo nhăn nhúm, chiếc quần bạc phếch cũ kĩ và đôi dép tổ ong đã rách mép nhưng ông Sang vẫn tỏa sáng nhờ tấm lòng nhân hậu và nghĩa cử cao đẹp của mình.

Mời nhóm phóng viên chúng tôi ngồi xuống uống nước, người cha già giọng khò khè kể cho khách tới thăm về con trai ông lúc còn sống.

Ông kể, Dương học hết lớp 11 thì bỏ học để đi làm vì muốn giúp đỡ bố mẹ. Năm đầu tiên, Dương làm việc quanh thôn, xã. Nghề nghiệp tự do, ai có việc gọi thì anh đi. Cho tới trước khi xảy ra tai nạn 2 tháng, Dương xin được việc tại một nhà máy ở Hải Phòng.

Tháng lương đầu tiên, anh mua cho cả nhà một chiếc tủ đựng quần áo. Đây cũng là thứ giá trị nhất trong căn nhà hiện tại. Đi làm tới tháng thứ 2, Dương dự định có lương sẽ mua một chiếc giường mới cho mẹ vì giường cũ của mẹ nằm rất đau lưng. Tuy nhiên, khi dự định còn đang dang dở thì anh đã ra đi mãi mãi.

Người cha già rơm rớm nước mắt tâm sự: 'Cháu nhà tôi còn nhiều ước mơ, dự định dang dở lắm. Lúc còn sống nó luôn khao khát được đi xuất khẩu lao động nước ngoài nhưng vợ chồng tôi chẳng có tiền nên cháu cũng đành gác lại hoài bão. Ngày con còn bé, tôi cũng không có nhiều thời gian bên con vì phải đi làm kiếm tiền.

Thế nên hai cha con cũng chẳng có nhiều kỷ niệm với nhau. Vợ tôi thì lúc điên lúc tỉnh, mãi đến gần đây mới khỏi. Bởi vậy mà đến khi cháu mất, gia đình tôi chỉ có đúng 2 tấm ảnh cùng 1 cuốn sổ học bạ là kỷ vật mà cháu để lại. Ngẫm ra thì thấy tôi là một người bố chưa tốt. Điều khiến tôi day dứt nhất cuộc đời chính là tôi quá nghèo nên chưa thể nuôi dạy, chăm lo cho con đầy đủ'.

Kể từ ngày cậu con trai độc nhất ra đi, gia đình ông Sang luôn thiếu vắng tiếng cười. Cũng từ ngày Dương mất, bờ sông phía sau nhà xuất hiện thêm 'một vị khách quen', đó chính là ông Sang.

Chiều nào, người cha già cũng ra đây ngồi trên chiếc giường đặt thi thể của Dương lúc bệnh viện trả về nhà, rồi trầm tư nhìn về phía dòng chảy. Ông ngồi lặng lẽ nhớ con, nhớ đến những kỷ niệm ít ỏi hai cha con bên nhau.

Một phần, người cha già cũng muốn trốn tránh sự ám ảnh bởi ở bất cứ góc nào trong căn nhà eo hẹp, ông Sang cũng thấy bóng dáng của cậu con trai. Và điều đó như một nhát dao cứa vào tim ông, như xát thêm muối vào nỗi đau của ông trước một sự thật rằng người con duy nhất của ông đã chết.

Với mong muốn tôn vinh ông bố hết lòng vì con, tôn vinh nghĩa cử cao đẹp thay con làm phúc bằng cách hiến tạng con để cứu sống nhiều người của ông Sang, chương trình Mùa của bố ngoài một món quà nhỏ đã dành tặng thêm ông Sang và Hồng Dương một cặp áo đôi.

Mặc chiếc áo Mùa của bố lên người, ông Sang tay run run cầm tấm áo còn lại treo vào chiếc tủ mà con trai ông đã mua khi còn sống. Người cha già tự nhủ rằng, tuy Dương không thể mặc được áo nhưng linh hồn anh trên cao chắc chắn sẽ cảm nhận được tình cảm sâu đậm, gắn kết của hai bố con.

Giống như thông điệp ý nghĩa được in trên chiếc áo: 'I love you 3000 và nhiều hơn thế nữa'. Ông Sang cũng yêu thương cậu con trai của mình nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Khánh Linh Baodatviet.vn