Multimedia
CHIA SẺ

Có một người cha, đã hơn 2 thập kỷ trôi qua, vẫn miệt mài cùng 2 con đến trường, tự lên mạng, tự đọc sách tìm hiểu cách chăm con, cùng cô con gái tật nguyền của mình chiến đấu với bệnh tật mà không có bóng dáng người vợ kề bên. Người cha ấy là bác Lê Tiến Quý, sinh năm 1954 (Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội). 

24 năm trước, vào một buổi sáng mùa đông trước ngày dự sinh 10 hôm, mặc dù rất vội đi làm, nhưng bác Quý vẫn đèo vợ bầu đi mua vài bông hoa theo mong muốn của cô. Và đó cũng là lần cuối cùng bác được chở vợ trên chiếc xe quen thuộc, được cô vòng tay ôm ấm áp như mọi ngày.

Sau khi bác đi làm, cô có dấu hiệu chuyển dạ sinh sớm. Nhờ bên ngoại đưa cô vào viện, bác cũng sắp xếp công việc nhanh chóng vào viện với vợ.

‘Trước khi vào phòng đẻ cô còn dặn bác, em mua bánh giò cho con bé lớn, anh nhớ cho con ăn, còn cái quần len em đan cho con cất ở trong tủ anh nhớ giặt đi mới dùng,… thế mà…' - dòng chia sẻ nghẹn lại.

Ca của cô sinh khó, em bé ra đời bị ngạt, mẹ đuối sức khó thở, cô được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi. ‘Ngồi ngoài phòng cấp cứu bác say sẩm mặt mày, cầu xin trời phật phù hộ, nhưng khi bác sỹ thông báo cô đi rồi, bác thực sự không đứng vững, mọi người đưa bác về nhà nằm nghỉ, đến khi tỉnh lại con bé lớn hỏi ‘mẹ đâu rồi hả bố' bác òa khóc ôm con vào lòng, nghĩ không biết ngày tháng sau này phải sống thế nào'.

Nhưng rồi nhìn cô con gái nhỏ 5 tuổi liên tục khóc đòi mẹ, con gái thứ 2 mới sinh đỏ hỏn vẫn đang phải nằm trong lồng kính, bác buộc mình phải mạnh mẽ để lo liệu tang lễ chu toàn cho vợ và chăm sóc hai con.

Cô bé mới sinh ra, sức khỏe đã yếu hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, lại thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Bởi vậy, Hiền thiệt thòi hơn hẳn so với chúng bạn.

Không chỉ thế, thời điểm ấy cô con gái đầu cũng mới chỉ 5 tuổi, vẫn nhớ mẹ khóc liên tục, rồi thấy bố ôm em cũng ghen tỵ đòi bế. Chị khóc, em khóc, bố cũng khóc theo, chẳng biết phải dỗ dành thế nào, đành để khóc mệt quá rồi cũng phải nín.

Bác Quý trầm ngâm rồi kể tiếp: 'Cũng may có sự giúp đỡ của ông bà, họ hàng hai bên, nhất là chị gái bác nên bác vẫn có thể đi làm kiếm tiền nuôi hai con và cho Hiền đi chữa bệnh. Hai bố con rong ruổi không biết bao nhiêu ngày tháng ở bệnh viện. Đưa con gái lớn đi học, rồi lại cắp cô con gái nhỏ đến viện điều trị từ sáng sớm tới 12h trưa mới rời viện về, liên tục trong suốt mấy năm trời.'

Chăm con đã khó, dạy con còn khó hơn, nhất là khi hai con bước vào tuổi dậy thì với những thay đổi lớn cả về sinh lý và tâm lý, có những lúc cha con bất đồng. Chọn cách trở thành người bạn của con, bác giúp con hiểu và đối mặt với các vấn đề của mình, đặc biệt là sự lạc quan trong mọi hoàn cảnh.

Hỏi Hiền điều gì giúp em lúc nào cũng giữ được nụ cười trên môi như vậy. Cô bé trả lời: ''Chính là nhờ bố em đó..."

Hiền không có nhiều bạn, việc đi lại khó khăn cũng khiến những chuyến đi chơi hạn chế hơn. Giúp con đỡ buồn, bác Quý nuôi thêm những chú mèo, chú chó làm bạn.

Đã nhiều lần họ hàng đến chơi và than phiền vì mùi hôi, thậm chí có những ngày không còn đủ kinh tế để mua đồ ăn, nhưng bác vẫn quyết tâm nuôi mèo. Nhìn cái cách cô con gái của mình chơi đùa cùng lũ mèo, chăm sóc nó, người cha cảm thấy hạnh phúc vì con cũng có những người bạn, biết lo lắng và chăm sóc cho chúng.

Hai bố con cứ như hình với bóng, bác Quý không rời con nửa bước. Với người cha ấy, con gái vẫn bé bỏng và ''tồ lắm, không biết gì đâu'', trong khi xã hội ngoài kia đầy rẫy những nguy hiểm, thậm chí không ít lần bố con bác gặp phải những người giả bộ tốt bụng để lừa gạt. 

‘Là cha mẹ mà, ai cũng lo cho con cái, nhất là cái Hiền nhà bác lại không khôn lanh như con nhà người ta, nên không ở bên cạnh là bác không yên tâm được. Hơn nữa em tình cảm lắm, làm gì cũng muốn làm với bố, có cái gì ăn cũng phải bố ăn cùng mới chịu. Luôn nhắc bố phải ăn uống, nghỉ ngơi vì sợ bố ốm' - bác Quý tâm sự.

Với Hiền, có thể em vô cùng thiệt thòi về sức khỏe, về ngoại hình, nhưng bù lại, em có được một người cha vĩ đại cùng tình yêu thương em vô bờ bến.

Bác Quý còn tâm sự thêm rằng, chưa bao giờ bác có ý nghĩ sẽ đi thêm bước nữa, bởi lẽ, bác quá thương các con cũng như tình yêu chân thành dành cho người vợ quá cố của mình.

Từ nhỏ tới lớn, mọi bước đi của hai chị em Hiền đều có bố bên cạnh. Cùng em chữa bệnh, cùng em chơi đùa, cùng em đi học. Thậm chí, nhiều người còn phản đối cách bác Quý dạy con, cho con làm mọi việc trong nhà. 

Nhưng chính sự nghiêm khắc ấy đã có Hiền ngày hôm nay, mặc dù đôi tay, đôi chân co quắp, miệng nói không tròn tiếng và khó diễn đạt nhưng em vẫn tự làm được mọi việc cá nhân cho mình, thậm chí còn nấu ăn rất khá. Đặc biệt, em còn rất ham học.

Người ta thường nói: 'Trong cái rủi lại có cái may', bởi khó khăn là thế nhưng bác Quý và hai cô con gái không cô độc mà đi đến đâu cũng nhận được sự giúp đỡ của người thân và cả những người dưng. 

Đó là cô giáo chủ nhiệm, cô hiệu trưởng ở trung tâm giáo dục thường xuyên Hà Đông, là các lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân Bắc, là các thầy cô giáo ở Học viện Bưu chính Viễn thông,… Bác Quý không quên dặn đi dặn lại chúng tôi rằng bản thân bác rất muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã giúp đỡ gia đình bác, muốn họ biết rằng bác luôn nhớ và ghi trong tâm của mình.

Sau cơn mưa trời lại sáng, ông trời không lấy đi của ai tất cả bao giờ, sau những khó khăn, hai cô con gái của bác nay cũng đã gặt hái được những thành quả đầu tiên. Cô chị đã ra trường và có một công việc ổn định. Còn Hiền, sau những nỗ lực học tập, cùng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của nhà trường, em đã chính thức trở thành sinh viên khoa Công nghệ thông tin của Học viện Bưu chính viễn thông. 

Ngày nhập học, hai bố con dắt tay nhau hòa cùng hàng ngàn sinh viên trên cả nước ghi tên mình vào ngôi trường top đầu. Đó cũng chính là ước mơ lâu nay của người cha già, không chỉ hạnh phúc khi thấy con khôn lớn trưởng thành mà trên hết con có thể trải nghiệm được tất cả như những bạn bè đồng trang lứa để con không cảm thấy mình thiệt thòi.

Trở thành sinh viên đại học với Hiền là một cột mốc vô cùng đáng nhớ của cả hai bố con. ''Em vui lắm, đi học có các bạn rất vui. Bố vẫn đưa em đến trường hàng ngày nên không sợ xa bố. Ở nhà bố cũng giúp em học. Bố thương em lắm.'' - Hiền tâm sự.

Với mong muốn giúp những người con thể hiện tình cảm với bố của mình, chương trình Mùa của bố đã được Hiền tiết lộ về món quà em muốn tặng bố đó là một chiếc ví và truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Bác Quý cũng chính là người truyền cho con đam mê đọc sách, bởi sách vừa giúp con có được những kiến thức bổ ích, vừa để con giải trí những lúc buồn.

Cô bé dễ thương còn ngập ngừng muốn có 1 cuốn sách cho mình để đọc cùng bố đó là cuốn truyện 'Chiếc vòng cổ màu xanh' - kể về hành trình của chú chó lưu lạc có tên là Kẹo. Đó là một hành trình đầy khó khăn nhưng tràn ngập tình yêu thương và những bài học giá trị.

Hình ảnh hai bố con nắm tay nhau, cùng mặc lên chiếc áo đôi Mùa của bố mang lại cho nhiều người cảm giác ấm áp lạ kỳ. Đó chính là sự gắn kết, tình yêu thương và giống như biểu tượng sạc pin trên chiếc áo, với mỗi ông bố chỉ cần nhìn thấy con thì bao mệt mỏi đều tan biến, trái tim như được tiếp thêm năng lượng để vượt qua mọi thách thức trong cuộc đời.

Đây cũng chính là thông điệp mà Mùa của bố muốn gửi gắm đến quý độc giả trẻ.  I love you 3000 và nhiều hơn thế nữa.

 

 

Baodatviet.vn