Multimedia
CHIA SẺ

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô Đinh Thị Kim Chi (59 tuổi, TP.HCM) không nghĩ rằng mình đã cưu mang đàn mèo hoang suốt 25 năm qua.

Trầm ngâm trong căn nhà thuê không vật dụng quý giá, tiếng hàng trăm con mèo kêu nheo nhóc khiến người phụ nữ chẳng lúc nào được ngồi yên. 'Bên này đại tiện đến bên kia tiểu tiện, chỉ riêng dọn dẹp đã hết ngày' - cô Chi vừa nói, vừa nhanh tay hốt đống chất thải của đàn mèo cho vào sọt rác trước khi chúng kịp bốc mùi… đuổi khách.

'Người đàn bà điên' 25 năm ngủ đất nhường giường cho 400 mèo hoang ở Sài Gòn 1

Sau lần gặp nạn trên đường tiếp tế thức ăn cho mèo hoang tháng 11/2019, cô Chi phải khâu 3 mũi ở trán. Vết sẹo dài chẳng một lần được người phụ nữ này để tâm ngó tới. 'Đến giờ cô chẳng biết nó dài hay ngắn, hình dạng thế nào, hết đau là lên đường kiếm cơm nuôi mèo' - cô Chi nói.

Toàn bộ không gian trong ngôi nhà thuê hiện đều là chỗ ở của mèo, trong đó khu vực nhà kho sau cùng là nơi sinh sống của khoảng 300 con. Phòng ngủ khoảng 50 con, còn lại ở phòng khách. Đây đều là mèo 'mồ côi' được cô Chi nhặt về từ nhiều nơi khác nhau như chợ, công viên, nhà hoang,…

'Mèo tăng gấp đôi rồi con. Cách đây một năm chỉ có 200 con, giờ lên 400 rồi. Tại mèo ngoài đường bị người ta bắt thịt nhiều quá, mất hết rồi. Cô cứ thương rồi nhặt về…' - cô Chi nói. 

Clip: Cuộc sống của cô Chi và đàn mèo hoang 400 con 

Lượng mèo tăng gấp đôi đồng nghĩa với nhọc nhằn, vất vả tăng gấp đôi. Trung bình mỗi ngày, phần thức ăn cho 400 mèo hoang là 5kg gạo nấu thành cơm, trộn với 1kg cá hấp, 3kg đầu gà.

'Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì có thêm hạt cho các con ăn bữa trưa, còn không thì tất cả chỉ được ăn một bữa chính vào lúc 8h tối. Hôm nào các hàng quán còn thức ăn thừa thì cô lấy mang về, các con no bụng thêm một tí' - cô Chi chia sẻ.

Được đưa từ bên ngoài về nhà chăm sóc từng bữa ăn nhưng không phải con mèo nào cũng khỏe mạnh khôn lớn. 'Mèo chủ yếu bệnh về tiêu hóa, con này ủ bệnh lây sang con kia, khi xác định được đứa nào bị thì đứa đó đã trở nặng' - cô Chi nói, nước mắt rơm rớm bất lực.

Từ 1h đến 5h sáng là thời điểm cô Chi chạy xe máy khắp các tuyến phố mang thức ăn cho mèo hoang trên đường. Từ đây, những lần đụng độ 'mèo tặc' khiến cô suýt mất mạng.

Đầu tháng 6/2020, cô Chi phát hiện một nhóm thanh niên đang câu trộm mèo hoang ở chợ. Ngay lập tức, cô hô hoán rồi phóng xe chạy. Chú mèo thoát thân còn nhóm thanh niên rượt theo cô trong đêm tối. Đứa chặn đầu xe, đứa chỉ thẳng mặt, quát lớn: 'Mày muốn gì, mụ điên kia?'. Vừa nói, chúng vừa đánh, vừa tát vào mặt cô Chi dù cô đáng tuổi mẹ chúng…

'Cô ngồi xuống ôm đầu, đánh một lúc thì chúng nó bỏ đi. Điều khiến cô buồn nhất là lúc sự việc ồn ào, xung quanh đó vẫn có người, tuy nhiên không ai can ngăn…' - cô Chi kể lại.

Lần khác cách đây 3 ngày, vì cứu một chú chó sắp bị đánh bả, cô Chi bị một người trung tuổi áp sát xe máy dọa dẫm.

Tên này hung hăng dùng chân đạp thẳng vào xe máy khiến cô Chi suýt ngã.

Đường cùng, cô Chi khóc lóc, van xin tên này bỏ qua. Đó cũng chính là tên 'mèo tặc' cô gặp trước đó không lâu. 'Mày nhớ mặt tao mà né mặt ra nha mụ kia' - tên côn đồ nói xong thì hùng hổ bỏ đi.

Sau những lần những lần đụng độ 'mèo tặc', cô Chi thấm thía hơn trách nhiệm của mình với hàng trăm mèo hoang mà cô đã cưu mang.

'Trời thương cho cô sức khỏe, cô sẽ để dành nó để chăm sóc những đứa mà cô đã cứu, cô không dám nghĩ đến ngày mình nằm xuống thì đàn con thơ sẽ ra sao…' - người phụ nữ quệt dòng nước mắt chực rơi. 

Cả ngôi nhà thuê không có lấy một cái tủ bỏ quần áo, không một tấm gương soi, nhiều người tò mò cô Chi sẽ sinh hoạt và chăm sóc bản thân mình thế nào…

'Cô nói nhiều người không tin, chứ quần áo cô mặc mấy chục năm rồi, không mua sắm gì thêm. Cũng không dám bày biện ra nhà. Cả trăm con thế kia nó nhảy vào phá mấy hồi.

Đồ nào mặc bẩn thì cô treo lên cao, ở một góc, sau đó mang đi giặt ủi. Đồ giặt về thơm tho cứ chất đống như thế, sau đó lấy một tấm nhựa đậy lên, lúc nào cần thì mở túi lấy ra mặc' - cô Chi kể.

Người ta quyên góp quần áo làm giẻ lót sàn cho mèo nằm, bộ nào không rách và còn dùng được, cô Chi sẽ mặc...

Mỗi ngày cô tranh thủ ngủ 2 tiếng buổi sáng từ 6h đến 8h (sau khi kết thúc cữ tiếp tế cho mèo hoang ngoài đường) và 3 tiếng buổi tối từ 22h đến 1h sáng. Ngủ ít nhưng giấc ngủ không trọn vẹn.

Nhà có một chiếc giường duy nhất, cô Chi dành cho hàng chục con mèo nhảy lên ngủ mỗi tối. Cô nằm đất. Những đêm mệt quá ngủ một mạch đến giờ dậy xách xe đi, nhưng hiếm, còn lại đều là trằn trọc không yên vì đàn mèo hết con này nhảy lên người, con kia đi vệ sinh…

Giấc ngủ sáng, cô biến xe máy cũ thành giường, 'ngủ như mấy ông xe ôm khi không có khách ấy' - cô miêu tả. Giây phút hiếm hoi thấy người phụ nữ bật cười, cô nói: 'Gì chứ ngủ kiểu đó lại ngon, không đứa nào phá'

Chiếc giường duy nhất trong căn nhà cũng trở thành nơi ngủ của mèo...

Cô Chi nằm đất, nhường giường cho 'các con'.

Cô ngủ trên xe mấy chục năm nay rồi'...

Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống của 'người đàn bà điên' quanh quẩn với việc cho mèo ăn, dọn dẹp vệ sinh cho mèo, đến nỗi hộp cơm mua ăn sáng đến chiều tối mới có thời gian để ăn. 'Mèo một ngày một bữa thì chủ cũng thế' -  cô Chi nói.

Hơn 2 thập kỷ giữa Sài Gòn hoa lệ, cô Chi chẳng nhớ nỗi mình đã cứu bao nhiêu con mèo, cũng chẳng đếm được bao nhiêu con bạo bệnh mà chết trên tay. 'Nó không chết thì cô chết. Vì sao ư? Vì nhiều quá, đông quá làm sao cô lo xuể? Cô ngã xuống thì những đứa khác sẽ ra sao? Chung quy thì ông trời cũng an bài hết cả rồi'.

Giờ còn sức khỏe, cô Chi còn ráng chạy khắp nơi lo cho 400 con mèo. Bình yên của người phụ nữ này là đàn con thơ được ăn và được an toàn. 'Có chết cũng chết trên tay cô…'

Độc giả muốn giúp đỡ cô Chi và đàn mèo xin gửi về: Số tài khoản: 0171003466871

Chủ tài khoản: Đinh Thị Kim Chi

Chi nhánh Nguyễn Thị Thập, quận 7, TP.HCM

Xin chân thành cảm ơn!

Theo Baodatviet.vn