Multimedia

ôi không thể hình dung mình sẽ thế nào nếu rời bỏ ngành giáo dục và hàng ngày không thấy học sinh quấn quýt bên mình. Với tôi, niềm vui lớn nhất là được học trò yêu thương và ngày ngày chứng kiến các em trưởng thành. Tôi luôn tự hào vì đã theo nghiệp bố tôi, tự hào vì chọn một nghề rất đúng' – tình yêu với sự nghiệp 'trồng người' và tình cảm chân thành với học trò có lẽ là điều khiến thầy Văn Như Cương luôn được học trò quý mến.

Câu chuyện đặc biệt nhất khiến nhiều người mất niềm tin vào tình thầy trò thời hiện đại phải thay đổi suy nghĩ, đó chính là 'những cánh hạc giấy' có 1-0-2 mà học trò Lương Thế Vinh giành tặng cho người thầy đáng kính.

Thời điểm thầy Văn Như Cương đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, hàng trăm học sinh đã cùng nhau gấp hàng nghìn hạc giấy, mang theo lời chúc sức khỏe, ước nguyện thầy mau chóng bình phục.

Ca khúc Hát mãi Lương Thế Vinh được các học trò đồng thanh hát với tình cảm chân thành nhất. Và điều kỳ diệu đã đến, thầy vượt qua bạo bệnh, trở về với cuộc sống thường ngày, với học trò thân yêu.

5 năm gắn bó với ngôi trường này, Hoàng Phan Hiền Anh (11D0, THPT Lương Thế Vinh) tâm sự: "Mình chưa thấy thầy hiệu trưởng nào đứng ở sân trường seflie cùng học sinh.

Sự gắn bó, gần gũi giữa thầy với học sinh Lương Thế Vinh rất khăng khít. Khi thầy ốm, chúng mình đã rất lo lắng, nhiều bạn gấp hạc giấy từ nhà, mang đến treo trước cửa văn phòng để cầu mong thầy chóng khỏe.”

Trần Minh Phú (11D1), 6 năm gắn bó với THPT Lương Thế Vinh nhận xét, thầy không chỉ thân thiện mà còn rất 'chất”. 'Đó là ngày học sinh tham gia học kỳ quân đội, thầy mặc quần áo bộ đội để động viên, khiến chúng mình hừng hực khí thế. Qua những lần tiếp xúc, đọc báo, mình thấy ở thầy toát ra khí chất của người thầy, một người rất tâm huyết với giáo dục”, cậu bạn chia sẻ.

Ai cũng tưởng, thầy có bí quyết gì cao siêu lắm mới được học trò yêu mến như vậy. Nhưng thầy cười hiền: 'Tôi chẳng có bí quyết gì ngoài việc cứ thật tâm với trò, coi học sinh như con cháu.'

ia đình tôi ngày đó không phải khá giả gì. Bố tôi là một thầy giáo, mẹ tôi làm nghề dệt lụa. Tuổi thơ của tôi gắn liền với làng xóm, đồng ruộng.

Thời cấp 3, chúng tôi học cực kỳ khó khăn. Không có bàn ghế, trường lớp, phải học nhờ nhà dân, ở đình, chùa. Ban đêm, không có điện, tụi tôi làm cái dông hình nón, bên trong thắp ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng để học. Nghe thấy tiếng máy bay thì vội tắt đèn. Cũng chẳng có sách giáo khoa, thầy giáo giảng bài, ghi công thức Toán và giao bài tập. Nhưng đứa nào cũng hăng say, khoái chí học”.Thầy kể rằng, thanh niên thời ấy đều háo hức được cầm súng xung phong ra chiến trường sau khi học xong. Năm ấy, chiến dịch Điện Biên Phủ thành công, thống nhất miền Bắc. Thầy bắt đầu thay đổi con đường đi. Đó là ra Hà Nội thi đại học.

Ngày đó, đại học chỉ có 2 trường: ĐH Sư phạm Hà Nội và ĐH Y Hà Nội. Cậu học sinh Văn Như Cương chọn thi ĐH Sư phạm và một trường nghề ngành Công nghệ. Anh đỗ cả hai trường. 

'Bố tôi là người đã truyền cho tôi tình yêu với nghề giáo. thầy cụ là một hướng sư, dạy thanh niên trong làng. Nhiều học sinh của thầy cụ tham gia hoạt động cách mạng. Sau khi Cách mạng Tháng 8 thành công, các anh đến thăm thầy cụ và rất cảm kích: 'Nhờ thầy mà chúng em làm những việc có ích cho đất nước”. Nghe được câu chuyện ấy, tôi càng yêu nghề giáo hơn và lựa chọn theo đuổi đam mê về giáo dục giúp ích cho đất nước.”

Những năm tháng khó khăn khi học tập dưới mái trường ĐH Sư phạm, làm luận án PGS.TS ở xứ sở Bạch Dương xa xôi đều chứa đựng những giọt mồ hôi, nước mắt.  

Năm 1954 sau khi trở thành sinh viên ĐH Sư phạm, phải học ngấu học nghiến tiếng Nga để đuổi kịp với những bạn 'tú tài ở thủ đô”. Ấy là bởi, thầy chỉ học tiếng Pháp đến lớp 6, đến khi ra Hà Nội, sinh viên trong thành tiếng Nga rất giỏi. Vào thư viện tìm sách tham khảo, chỉ thấy sách tiếng Nga, tiếng Anh, thầy chép miệng lắc đầu: 'Không ổn rồi, mình hỏng ngoại ngữ rồi”.

Từ đó, thầy quyết tâm học tiếng Nga và kết quả của sự cố gắng là việc thầy thuộc top 10 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được giữ lại trường giảng dạy. Chưa kể giai đoạn 10 tháng 'vật lộn” loay hoay với thứ tiếng mới để sang Nga làm luận văn tiến sĩ.

Thầy chiêm nghiệm rằng, khó khăn dồn dập đến và điều quan trọng là luôn xác định phải vượt qua bằng mọi giá.

hính sự rèn luyện gian khổ ở quê hương và những ngày tháng ở bên Nga đã tôi luyện nên chàng thanh niên Văn Như Cương với ấp ủ hoài bão đưa luồng gió mới vào giáo dục nước nhà. Và đến năm 1989, thầy Văn Như Cương biến ước mơ thành hiện thực khi mở ngôi trường dân lập đầu tiên ở Hà Nội. Ngôi trường mở ra mang tên vị Trạng Nguyên nhỏ tuổi Lương Thế Vinh.

Gần 30 năm nay, ngôi trường là địa chỉ tin cậy của đông đảo các bậc phụ huynh và học sinh. Nhắc đến 'đứa con tinh thần” của cuộc đời, PGS Văn Như Cương xúc động nhớ lại: 'Năm ấy nước ta có rất nhiều đổi mới ở nhiều ngành nghề, nhưng tôi chưa thấy luồng gió mới nào được thổi vào giáo dục. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nung nấu ý tưởng thành lập một ngôi trường dân lập để con em đi học mà ở đó 'dạy thực, học thực”

Nơi đó, tôi có thể thực hiện đổi mới trong phạm vi một ngôi trường. Tôi mạnh dạn viết thư tay cho Bộ trưởng Giáo dục, lúc ấy là GS. TS Phạm Minh Hạc. Sau quá trình kiên trì, quyết tâm, tôi được phép mở trường. Năm đầu tiên, tôi cực kỳ phấn khởi khi nhận được 1600 đơn nộp vào gồm cả 3 khối 10, 11, 12 ngay sau khi thông báo tuyển sinh. 

Dù trong tay tôi chẳng có gì, không vốn, không thầy giáo, không trường lớp, không bàn ghế… Đi làm con dấu cũng phải đi vay rồi tìm thuê địa điểm để… đón học sinh. Năm ấy, tôi tổ chức thi đầu vào để chỉ lấy 800 học sinh. Việc mở trường thời điểm ấy gần như hé ra một con đường mới với bao kỳ vọng từ phụ huynh, học sinh. Cũng may, khóa tốt nghiệp đầu tiên, 42% em vào đại học”. 

Với những thành tích lớn trong sự nghiệp trồng người, được nhiều người kính trọng, thế nhưng thầy Văn Như Cương vẫn khiêm tốn: 'Tôi chỉ là một thầy giáo bình thường..." 

ên cạnh những giai thoại nổi tiếng về giáo dục, về cách sống, thầy Văn Như Cương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ về mối tình đầu 55 năm cùng với bà xã, cô Đào Kim Oanh.

Ngày lễ tình nhân 14/2, thầy làm thơ tặng vợ trên facebook; ngày khai giảng năm học mới, thầy nhẹ nhàng chỉnh tà áo dài cho bà xã và nhiều người sẽ 'gato”; đi gần hết cuộc đời thầy vẫn xưng 'Anh – Em” với cô đầy dịu dàng, yêu thương. Các con thầy đùa rằng: 'Mẹ là sướng nhất, bố chẳng gọi ai là em bao giờ”

 

Hàng ngày, cô vẫn giặt, là quần áo, nấu cơm và chăm sóc sức khỏe cho thầy. Như cô nói là 'ông bà tự chăm nhau”, đó cũng là chuyện thường ở đời. Tuy nhiên, cái cách cô nắm tay thầy đầy lo lắng khi thầy nằm trên giường bệnh, rồi thỏ thẻ: 'Anh ơi, anh phải vượt qua đi, hãy sống với mẹ con em”; 'Anh không thể nào bỏ mẹ con em được. Hơn 3000 học sinh đang chờ anh”… mới thấy hết sự yêu thương sâu sắc như thế nào.

Suốt 55 năm qua, thầy và cô không bao giờ cãi nhau, mặc dù có bất đồng ý kiến nhưng chưa bao giờ nói nặng. Thầy vốn nổi tiếng nghiêm khắc trong công việc, mẫu mực trong ứng xử, nhưng trước người phụ nữ của cuộc đời lại có gì đó khác.

 

Nhắc lại chuyện tỏ tình với vợ, vừa lén nhìn cô rồi đỏ mặt, thầy cười hiền kể rằng, thầy quen cô trong lần thực tập một tháng ở trường Trưng Vương – trường nữ duy nhất ở Hà Nội ngày ấy. Vì trường nữ nên các thầy về trường công tác đều được 'tuyển chọn” kỹ lưỡng.

Hồi ấy, trường hợp thầy giáo trẻ Văn Như Cương về trường thực tập là 'hiếm có” bởi theo thầy: 'Trong danh sách chỉ thấy có mình xung phong ghi tên thực tập tại đó vì không ai dám.

Hồi ấy, tôi vẫn đi dép cao su kháng chiến, mỗi lần lên lớp là phải mượn đôi dép, giày của thằng bạn vì sợ học sinh chê cười. Sau đợt thực tập, vì quý mến thầy, các cô thường đến ký túc xá thăm tôi.

 Hai năm sau đó, vợ tôi nộp đơn thi vào ĐH Sư phạm theo nghiệp cha. Tôi trở thành người luyện thi riêng cho nhà tôi và đỗ vào trường. Thường thường vào tối thứ 7, tôi mượn xe đạp và chở cô ấy đi chơi.

Ngày nọ, tôi mượn con xe đạp tốt để đèo cô ấy chơi xa ở ngoại thành. Tôi tỏ tình bằng câu muôn thuở: 'I love you” rồi nhẹ nhàng nắm tay và ôm. Lúc ấy, cô ấy đỏ mặt đồng ý luôn”.

Chuyện tình của thầy và cô gặp sóng gió khi thầy được cử về ĐH Sư phạm Vinh công tác (1959). Đó là cú sốc lớn, nhiều người bảo, đi như thế thì mất vợ như chơi. Thầy xin phép bố mẹ sang nhà cô Oanh thưa chuyện đi lại tìm hiểu và đính ước.

Năm 1962, hai người tổ chức đám cưới ở Vinh. Một thời gian sau, thầy sang Nga làm luận án tiến sĩ. Năm 1974, thầy mới được đoàn tụ với vợ con ở Hà Nội.

Cô Kim Oanh còn là người luôn bên cạnh những lúc thầy đối mặt với thần chết. Khi nhận được tin thầy mắc ung thư gan, cô như chết lặng, không tin vào tai mình.

Vững vàng cùng thầy vượt qua cơn bạo bệnh, có những lúc tưởng chừng như kiệt sức nhưng vì tình yêu, vì nghị lực của thầy, sức mạnh của gia đình và thầy trò Lương Thế Vinh đã giúp cô và thầy vượt qua. 

Mỗi khi nói về thầy, trong cô Kim Oanh luôn có gì đó nghẹn lại. Tất cả những trân trọng, yêu quý, dường như dồn hết ở trái tim, khó diễn đạt cho trọn vẹn.

Tình yêu 56 năm khăng khít qua cách thầy luôn nắm chặt tay cô mỗi khi đi ra ngoài đường. Kể cả các con cũng khthầy ai được tách thầy cô ra mà luôn dành hai chỗ cạnh nhau cho bố mẹ. Còn nhớ đám cưới của cháu ngoại Văn Quỳnh với ca nương Kiều Anh, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thầy luôn nắm chạy tay vợ như thể sợ để lạc mất cô.

Thậm chí thầy cũng nương theo trào lưu nhắn tin 'Em yêu anh' của giới trẻ để nói về tình cảm của mình dành cho vợ. Thầy nói, nếu vợ thầy nhắn tin như vậy, chắc chắn thầy sẽ nhắn lại là 'Anh yêu em”. Bởi đó là việc thường xuyên mà họ nói với nhau.

Có lẽ nhiều người cũng chỉ mong, sau này về già vẫn có người nắm tay đi bên mình suốt những năm tháng tuổi già và nói 'Anh yêu em” đầy trìu mến như vậy.

Khi hỏi thầy về bí quyết giữ lửa tình yêu, thầy chia sẻ: 'Tôi chẳng có bí quyết gì cả. Để giữ lửa gia đình thì phải biết nhường nhịn. Phương châm của tôi là không phải tiền của mình không tiêu, không phải vợ của mình không dòm ngó. Nhiều người bảo thế thì thiệt thôi thầy ạ, nhưng tôi lại thấy hai chuyện ấy đàn ông rất dễ gặp, nhưng khó thực hiện”.

ẫn còn rất nhiều những giai thoại về 'người thầy quốc dân' – PGS.TS Văn Như Cương mà thế hệ tôi muốn được nghe mãi. Bởi ở đó có những bài học chưa bao giờ cũ.

Những bài học xuất phát từ trái tim và sự chân thành sẽ luôn đến với trái tim bằng một cách đón nhận hiệu quả nhất. Ở đó không có quát mắng, nhưng lại rất nghiêm khắc, không có áp đặt nhưng vô cùng mạnh mẽ. Biết bao thế hệ học trò Lương Thế Vinh đã trưởng thành từ những bài học ý nghĩa ấy.

Và trên tất cả điều đọng lại trong trái tim của không chỉ những ai từng được học, tiếp xúc với thầy Văn Như Cương mà còn là những người chưa từng được nói chuyện trực tiếp vẫn cảm nhận được, đó chính tình thầy trò thiêng liêng và đáng trân quý trong thời hiện đại.

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi 
Tóc xanh bây giờ đã phai 
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy 
Dõi theo bước em trong cuộc đời 
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay 
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi 
Nhưng ngàn năm, làm sao 
em đếm hết công ơn người thầy....'

Người thầy vĩ đại đã mãi ra đi

Tháng 7/2014, PGS Văn Như Cương biết mình bị mắc ung thư gan. Bác sĩ kết luận thời gian của ông chỉ còn từ 3 đến 5 tháng. Nhưng bằng nghị lực của mình, thầy đã chống chọi với căn bệnh quái ác suốt 3 năm qua.

Sau một thời gian tuổi cao sức yếu, thầy đã không thể qua khỏi. Thầy đã trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 1h sáng ngày 09/10, để lại sự thương tiếc cho gia đình, đồng nghiệp và tất cả học sinh, sinh viên trên cả nước.

 

Bài: Thiên Di - Hương Lê
Ảnh, Clip: Tùng Phạm - Tuấn Khôi
Thiết kế: Tuấn Nhã
 

Baodatviet.vn