Multimedia

 

'Nguyên tháng vừa rồi em gần như sống bằng mỳ gói chị ạ, 1 tuần thì 3-4 ngày liên tục phải ăn mỳ tôm, mà một ngày cũng chỉ gộp vào ăn 2 bữa, lúc 9-10h sáng một bữa, 3-4h chiều một bữa, ăn đến mức ớn quá không ăn được nữa, nhưng mà đói quá thì ráng nuốt chứ sao giờ. Giờ chỉ có 2 con đường thôi, một là về quê làm nông với bố mẹ, hai là tiếp tục kiên trì theo con đường này?', Quân vừa nói vừa chìa chiếc card có đề tên mình một cách trang trọng: Nguyễn Hoàng Minh Quân - Founder của một nhãn hiệu mỹ phẩm dành cho chị em phụ nữ.

Là startup trẻ, Quân cũng hâm mộ Jack Ma, cũng biết ông ấy vừa đến Hà Nội để nói chuyện với các bạn trẻ về khởi nghiệp - chính điều mà Quân đang theo đuổi. Nhưng cậu cũng chỉ biết ngậm ngùi đọc tin ông trên báo, vì Jack Ma không vào TP HCM và điều quan trọng là 'đâu có tiền đâu mà đi xem thần tượng nói'. 

Quân kể, nhà cậu ở Bình Phước làm nông, có 5 anh chị em, kinh tế gia đình rất khó khăn: 'Nhà em trồng điều, mỗi năm chỉ có một mùa thu hoạch thôi, thu nhập không nhiều. Ngoài ra nhà có chăn nuôi thêm, nhiều lúc khó khăn đến nỗi heo chưa tới lứa cũng phải bán rồi, từ những năm 2010 bỏ ra 3-4 triệu mỗi tháng để con đi học đó thực sự là một số tiền lớn lắm'.

'Em nhớ ba từng nói với em rằng: 'Giờ cầm bút và cầm cuốc, mày thích cầm cái gì hơn?'… Từ những ngày còn rất nhỏ, em đã có mong muốn làm sao phải thoát ra cuộc sống khó khăn này'. 

Quân học trung cấp, chuyên ngành thú y. Cậu kể vừa ra trường lương khởi điểm đã là 15 triệu đồng, làm kinh doanh cho một công ty nước ngoài. 'Với mức lương ấy, tất cả những cái gì cần cho cuộc sống thì cũng đều đáp ứng được, nhưng em lại không thích công việc này. Kinh doanh ở nước mình gắn liền với văn hóa ăn nhậu, khi em nhìn thấy những người anh mới 35-40 tuổi mà đã bị bệnh dạ dày cấp độ nặng, em tự hỏi chẳng nhẽ tới lúc mình bằng tuổi họ cũng như vậy sao? Rồi mình cứ làm công ăn lương mãi như thế này, sau này về già sống sao?'.

Với những suy nghĩ như vậy, chàng trai sinh năm 1992 này đã quyết định từ bỏ công việc có mức lương đáng mơ ước với nhiều người để rẽ theo một con đường hoàn toàn khác: Tạo ra sản phẩm chăm sóc da bằng thảo mộc cho chị em phụ nữ, tập trung tại thị trường 6 tỉnh miền Đông Nam bộ.

'Thực sự khi bước ra khởi nghiệp thì động lực bên trong là chính, vì mong muốn sở hữu một cái gì đó của riêng mình, chứ thời điểm em chính thức nghỉ từ tháng 8 năm ngoái lương em 20 triệu. Lúc đó bắt đầu ra khởi nghiệp nhiều người nói em ngu'… 

Dáng người thanh mảnh, khuôn mặt có nét rất trẻ con, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng… đó là những gì người ta ấn tượng đầu tiên với cô gái Đặng Diễm Thúy (SN 1991, quê Gia Lai). Và chắc chắn khó ai có thể nghĩ rằng cô gái với phong thái tiểu thư được nuông chiều từ bé như Thúy hiện đã là Tổng giám đốc của một công ty tư vấn bảo hộ, xác lập quyền thương hiệu cho doanh nghiệp.

 

Thúy học chuyên ngành luật. Cô kể, từ hồi chưa ra trường, bố mẹ đã định hướng con gái là học xong thì về quê làm để ở cạnh bố mẹ. 'Lúc mình quyết định ở lại TP HCM lập nghiệp, gia đình phản đối kịch liệt. Nhà chỉ có mình là con gái nên bố không muốn con lăn lộn ở bên ngoài mà về làm ở tòa án gần nhà'. Nhưng vì đam mê, cô gái trẻ vẫn quyết định ở lại TP HCM lập nghiệp.

'Bố đã ra sức kéo mình về quê cho bằng được, và để được ở lại thực hiện niềm đam mê, mình quyết định mở công ty, đến lúc xong xuôi mới gọi về nhà nói là 'bố ơi giờ con đã mở công ty ở đây rồi, con phải ở lại làm chứ con đâu có về được nữa'… Lúc đó bố mình rất sốc'. Thúy chia sẻ, cho đến bây giờ khi đã khởi nghiệp được 3 năm rưỡi, mặc dù đã xây dựng một nền tảng nhưng bố cô vẫn không ngừng khuyên con gái về quê để ở gần bố mẹ.


'Nói thành lập công ty các bạn nghĩ là hoành tráng chứ thực ra nó đơn giản lắm, chỉ cần 1 địa điểm và 1 cái chứng minh thư thì có thể thành lập được công ty rồi', Thúy cười xòa khi kể về quyết định đầy táo bạo của mình. Cô cho biết khi ấy trong tay chỉ có hơn chục triệu, tiền lo các thủ tục để xin giấy phép kinh doanh và con dấu mất khoảng 5 triệu. 'Mình ra thành lập công ty với cái ngành nghề trong giấy phép thôi chứ nó chẳng có gì to tát cả, nhưng vận hành thế nào để nó phát triển đó là một câu hỏi lớn'.

Tay ngang khởi nghiệp với lĩnh vực mỹ phẩm cho chị em khi trong tay chưa từng có kiến thức về kinh doanh lẫn kiến thức làm đẹp, với Minh Quân đó cả cả một quá trình học hỏi dài và gian nan.

Quân cho biết ngoài việc lên google tìm kiếm thông tin, cậu thường xuyên có mặt trong các lớp học về kinh doanh và làm đẹp. Học về các sản phẩm chăm sóc da, các cách làm đẹp, phương pháp bán hàng… và điều quan trọng nhất đó là tạo lập các mối quan hệ. Bằng cách nào ư? - 'Muốn biết những người này ở đâu thì hãy tới nơi họ xuất hiện' - Quân nói.

'Trong lớp học làm đẹp có những bà chủ spa và cả những người kinh doanh mỹ phẩm thì mình  tới để trao đổi với họ. Đa số những người đó xuất hiện ở TP HCM rất nhiều, khi ấy em vẫn làm ở Đồng Nai, nên thường vào các buổi tối và cuối tuần thì em lên TP HCM học'.

Quân kể, có những lớp học khi vào chỉ toàn là nữ, lúc đó cậu vì ngại mà không dám nói gì, chỉ ngồi ở góc cuối lớp nghe mọi người nói chuyện. 'Nói thẳng là lúc đầu em bị rất nhiều người kỳ thị. Nhiều người kêu 'mày bị bê à', mày bị sao đó', 'tại sao con trai mà lại kinh doanh mỹ phẩm', 'chắc mày chuẩn bị qua Thái Lan đúng không'... Nhưng sau đi nhiều thì người ta quý mình, các chị thậm chí còn thích chia sẻ với mình nhiều'.


Nhưng chia sẻ không có nghĩa là họ sẵn sàng giúp. 'Em muốn nhờ ai giúp thì em sẽ giúp đỡ họ trước'. Quân thường chủ động hỏi các chị trong nghề lúc nào có sự kiện thì cứ gọi cậu qua phụ giúp. Cứ như thế khi thấy chàng trai trẻ này nhiệt tình giúp đỡ mình, những bà chủ spa, những người kinh doanh mỹ phẩm… lại tự nói ra nhiều điều hữu ích mà chính Quân đang cần. 'Nhưng quá trình này thì cực kỳ lâu, có những người em mất cả năm trời chỉ để làm bạn được với họ'.

Quân nhẩm tính từ thời điểm nung nấu ý định khởi nghiệp vào khoảng năm 2012 đến nay, cậu từng tham gia hơn 30 lớp học khác nhau từ kinh doanh đến làm đẹp.

'Giai đoạn em mới ra khởi nghiệp, nhiều lúc đâu có tiền đâu, có lúc em đi học kinh doanh mà trong túi chỉ có 20 nghìn để đổ xăng thôi. Lúc đó trong cặp em có sẵn mấy sản phẩm, lên lớp đặt ra mục tiêu là phải bán được 3-5 sản phẩm thì ngày hôm ấy mới có tiền tiêu. Khi bước vào đường cùng, như người ta nói thì phải làm mọi cách để bán hàng cho bằng được', chàng trai tâm sự.

Quán cà phê tại ngã tư Hàng Xanh, nằm trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, TP HCM) là một trong những nơi tụ tập thường xuyên của nhóm bạn trẻ mang tên CAM Group - đây là nhóm của những startup mới bắt đầu khởi nghiệp.

CAM Group là viết tắt của Connect all missions (kết nối các sứ mệnh) tuy nhiên, những bạn trẻ vẫn đùa vui với nhau đó chính là 'cộng đồng khởi nghiệp bằng niềm tin'.

'Khi mình xuống tinh thần không ai đồng hành, khi mình gặp một vấn đề gì đó về khởi nghiệp, thường rất khó khăn để nói với người thân trong gia đình, nếu chỉ một mình đối mặt thì lại càng dễ nản. Đó chính là lý do bọn mình gắn kết lại với nhau thành nhóm chơi chung, cùng lên tinh thần cho nhau', Nguyễn Thị Thơ (SN 1989) một thành viên trong nhóm tự giới thiệu.

Thơ quê ở Nghệ An, cô cùng một người bạn học chung đại học tên Chung Tú Lam (SN 1989, quê Bến Tre) vừa bắt đầu khởi nghiệp với mặt hàng tinh dầu thảo mộc từ tháng 3 năm nay. Thơ cho biết hiện tại cô và bạn đang kinh doanh bằng hình thức online, vì vẫn chưa có văn phòng riêng.

'Điều quan trọng nhất và cũng là khó khăn nhất đối với những người khởi nghiệp đó chính là tìm kiếm khách hàng, đặc biệt với sản phẩm bọn mình lựa chọn kinh doanh lại là mặt hàng khá phổ biến trên thị trường, trong khi cái tên thương hiệu của mình còn rất lạ lẫm với mọi người', Thơ kể.

'Có khi suốt cả tuần liền không có khách hàng, nguyên tuần ấy mình không ra ngoài, dù vẫn lên mạng chăm chỉ viết bài giới thiệu sản phẩm, nhưng cảm xúc thì tụt không phanh. Những lúc ấy cảm giác tự ti kinh khủng, ngồi chỉ nghĩ mình có làm gì sai không, có nên quay lại công việc làm công ăn lương như trước đây không'. Cho đến tận bây giờ, bố mẹ Thơ ở quê vẫn chưa biết cô đã nghỉ việc để startup.

Còn Quân, chàng trai này đã miêu tả về tâm trạng những ngày thê thảm của mình như sau: 'Ngày hôm đó giống như là khi em thức dậy và không có mục tiêu, em có thể sẽ ngủ tiếp, ngủ nhiều khi đến trưa, đến chiều, quên tắm rửa, quên cả đi vệ sinh. Không ra khỏi nhà, mà nói thẳng là đâu có tiền đâu mà ra khỏi nhà'.

Giai đoạn đầu khởi nghiệp (kể từ tháng 8/2016) với Quân tình trạng đó thường xuyên, 'đỉnh điểm tháng 5 vừa rồi là nản kinh hồn luôn. Tại vì tháng 3 có làm việc chung với 1 người nữa, nhưng không đồng quan điểm về kinh doanh nên tháng 4 bứt ra, 2 người đi 2 con đường khác nhau, lúc đó em gần như mất phương hướng, chỉ nằm nhà suy nghĩ liệu con đường mình đang đi là đúng hay sai.

Có nhiều lúc ở nhà liên tục 2-3 ngày luôn, nản như một lực hấp dẫn vậy. Nhưng cái gì cũng có đỉnh điểm, khi nản mà lên đến đỉnh nó sẽ chuyển sang một hướng khác'…

Dường như không chút giấu giếm về chặng đường gian nan mình đang trải qua, cô tiếp lời: 'Mấy hôm trước, em trai xin 100 nghìn đóng quỹ lớp, lúc đó trong túi mình có đúng 50 nghìn, đưa cho em trai và không quên bảo đưa lại cho chị 20 nghìn vì xe chị hết xăng. Thế nào mà lại để 20 nghìn đó vào một cái túi khác, chiều dắt xe vào đổ xăng thì mới biết quên tiền ở nhà, lúc đó mình chỉ biết thỏ thẻ nói với anh nhân viên là 'anh ơi, anh làm đến mấy giờ? Chiều em về lấy tiền tạt qua đưa anh được không?'. Thật may là anh ấy đồng ý. Đấy, những lúc mình khó khăn vẫn thấy cuộc đời này còn rất nhiều người tốt và sẵn sàng thông cảm cho mình'.

'Thực ra đi khởi nghiệp, cái chuyện chịu đói nó thường xuyên lắm. Em ăn mỳ gói thường xuyên à, có những lúc 3-4 ngày liên tục phải ăn mỳ, mà một ngày người ta ăn 3 bữa thì em gộp lại 2 bữa mỳ tôm, đến mức ớn quá không ăn được. Ngán nhưng mà đói quá thì ráng chịu chứ sao giờ. Chỉ có 2 con đường thôi, một là quay lại con đường cũ, hai là tiếp tục kiên trì theo con đường này, chọn cái nào? Muốn vươn lên, chơi luôn, chấp nhận ăn mỳ gói'.

Quân kể, hồi cậu quyết định nghỉ việc ở công ty nước ngoài, mức lương khi ấy cậu nhận được là 20 triệu đồng - một con số cực kỳ cao đối với bố mẹ ở quê. Đó chính là lý do bố mẹ Quân phản đối kịch liệt việc cậu nghỉ làm để ra khởi nghiệp.

'Hồi đó bố mẹ tuyên bố ra làm mỹ phẩm nữa thì thôi mai mốt đừng xuất hiện ở nhà nữa, rồi nói cuộc sống mày tự xử đi. Trong khi trước đó có chuyện gì trong nhà mẹ rất hay điện, nhưng khi em có quyết định khởi nghiệp thì mẹ chửi em banh xác, đến nỗi mẹ còn nói một câu là 'mai mốt mày mà lấy vợ thì tự lo đi, bố mẹ không lo đâu'. Suốt 4 tháng sau đó bố mẹ không gọi điện và em cũng không liên lạc gì về nhà luôn'.


Trầm tư một lúc, rồi Quân lại bật cười: 'Mà cái vấn đề ở đây là mình đi bán mỹ phẩm mà ăn mỳ gói thì dễ lên mụn, nên cứ ăn vào là em phải cố uống nước nhiều để đào thải ra bớt chứ không thì chết luôn. Được cái mặt của em dày cho nên cũng ít khi nổi mụn'. Quân nói đến đây, cả nhóm bạn mười mấy người cùng cười, không phải vì điều gì lạ lẫm, vì ai cũng gật gù 'chuyện đó bình thường lắm!'. Thơ thêm vào: 'Đã có khi suốt cả tháng trời trong người mình không một đồng xu dính túi, mỳ gói là chuyện thường, thậm chí có những ngày mình bỏ bữa đúng nghĩa là vì không có tiền… 

'Nhiều người nghĩ rằng ra khởi nghiệp là bận rộn lắm, không phải đâu, những startup chính là chúa tể của thời gian', Phạm Sơn Tùng (SN 1989, quê Thái Bình) - người vừa quyết định nghỉ công việc tại một ngân hàng để kinh doanh rượu vang, cho hay. Vì khi làm trong một công ty nào đó, bạn sẽ phải theo quy trình công việc, giờ giấc ổn định, sáng đi làm tối về nhà, ăn uống, nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi tự ra khởi nghiệp, toàn bộ quỹ thời gian 24 tiếng trong ngày đều hoàn toàn phụ thuộc vào sự sắp xếp của bản thân.

 

'Nhưng việc xây dựng một kế hoạch chi tiết để làm việc đó là điều vô cùng cần thiết. Người khởi nghiệp đừng bị thời gian chi phối, đó chính là điều hữu ích mình học được tại các khóa học kinh doanh', Sơn Tùng nói thêm. Chính vì thế mà Sơn Tùng luôn tuân thủ một lịch trình hoạt động nghiêm ngặt: Sáng 5h dậy tập thể dục, ăn sáng, trước khi bắt đầu công việc anh vẫn dành ra một khoảng thời gian để học đàn ghita hoặc đọc sách. Công việc chính trong ngày của anh đó là gặp gỡ khách hàng, chốt các đơn hàng và giao hàng, xây dựng website… Buổi tối Tùng dành thời gian để học thêm về kinh doanh hoặc tiếng Anh, và kết thúc ngày làm việc của mình lúc 22h.

Minh Quân cũng cho biết cậu thường tuân thủ một kế hoạch làm việc được lên kế hoạch kỹ càng. Mỗi ngày vẫn dành ra 15-30 phút để thiền, nghe nhạc sóng não… để giữ sức khỏe ổn định.

Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ có thể thực hiện khi công việc ở giai đoạn tương đối ổn định mà thôi. Thực tế thì có những ngày Quân chỉ ngủ được 3 tiếng, như thời điểm từ tháng 10 cho đến ngày 7/11 vừa rồi, cậu đang ra bao bì mới cho sản phẩm của mình, nhiều lúc phải đóng hàng tới 2-3h sáng, rồi 6h phải dậy để chuẩn bị cho ngày mới. Có những thời điểm Quân phải chạy ra ngoài đường rất nhiều, gần như cả ngày, những lúc đó phải chấp nhận vào quán ăn một món gì đó để no. Và tất nhiên là ăn những quán phù hợp với túi tiền của một người khởi nghiệp.

'Em từng viết lên Facebook bài viết 'còn 19 nghìn đi học'. Khi đó, em sợ rất nhiều thứ. Xấu hổ với sếp cũ - người mà mình đã từ chối mức lương nghìn đô để ra khởi nghiệp, em chặn sếp. Sợ bạn bè đọc được chê cười, cũng chặn luôn, sợ gia đình người thân biết… Nhưng rồi sau đó em lại thấy, nếu mình viết mà chặn hết thì viết cho ai xem, nếu cái gì tốt khoe ra cái gì xấu che lại rồi sau này người ta biết thì họ nghỉ chơi với mình luôn, vậy nên em không chặn nữa, để người ta biết cuộc sống, từng bước chân của mình đang đi như thế nào.

Và khi bạn bè có ai hỏi khởi nghiệp có dễ không, em nói là khó lắm, cực kỳ khó!'…

Thế nhưng, khi được hỏi tại sao khó thế, khổ thế vẫn cứ khởi nghiệp?, cả Quân, cả Thơ đều nói: 'Có lẽ trong đó có một phần tự trọng, sợ quê với nhiều người, nhưng điều quan trọng hơn hết là đâu có đường lùi. Nếu hôm nay dừng lại, ngày mai mình sẽ ăn gì, lấy tiền đâu ra để trang trải, để lo cho em ăn học, lo cho gia đình. Ngay từ đầu con đường ấy đã không dễ dàng rồi, cố ráng thêm chút nữa thôi. Những người đang khởi nghiệp như mình, niềm tin chính là điều mạnh mẽ và dồi dào nhất'.

Tiin.vn/ Baodatviet.vn